Chương 99: Hề Thôi (3) - Ngạn Ngạn, là ta không tốt

Chuyển ngữ: Yeekies

Mùa đông năm ấy cuối cùng cũng đã qua đi.

Đến mùa đông năm sau, Thôi Ngạn và Thôi mẫu đã rời khỏi ngôi miếu đổ nát, thuê được một căn nhà nhỏ không bị dột, dù chật hẹp, nhưng cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon.

Bọn họ đáng lẽ có thể sống ở một nơi tốt hơn, nhưng Thôi Ngạn đã nói với mẫu thân về dự định chuộc Tiểu Hoa Đào, mẫu thân không chỉ ủng hộ, mà còn thật lòng mừng cho y: "Ngạn Ngạn thật sự đã trưởng thành rồi."

Thôi Ngạn cười hì hì: "Đó là chuyện đương nhiên."

Tích tiền rất vất vả, không chỉ là sống trong một căn nhà không được tốt, ngủ trên một chiếc giường hơi cứng, mà còn phải làm việc từ sớm đến khuya, rao hàng trên phố chẳng màng đến thể diện, vắt óc giành giật việc buôn bán với người khác.

Nhưng những điều đó Thôi Ngạn đều có thể làm được. Y có nhiều mưu mẹo, giỏi giả vờ đáng thương, miệng lưỡi cũng ngọt ngào, từ bán đèn lồng, đến bán trang sức, từ việc đợi người ta đến chọn, cho đến chủ động mang đến tận nơi.

Đôi khi Hề Thành Tuyết đến tìm y, y cài một chiếc bông tai lên tai Hề Thành Tuyết, hoặc cài một chiếc trâm lên tóc, thì khách hàng ngày đó sẽ nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Mỗi tối y đều phải tính toán lại trong lòng một lượt, còn bao nhiêu ngày, còn thiếu bao nhiêu tiền, có kịp không.

Câu trả lời mỗi tối đều là: không đủ, không đủ, ngày mai còn phải cố gắng gấp bội.

Cuối cùng, mùa hè năm thứ hai.

"Ta có một chuyện muốn nói với ngươi."

"Ta cũng có một chuyện muốn nói với ngươi."

"Vậy để ta nói trước."

Thôi Ngạn đã không thể chờ đợi thêm nữa, y khuân một cái rương gỗ nặng trịch từ dưới gầm giường ra, mở trước mặt Hề Thành Tuyết, bên trong là tất cả số tiền tích cóp được trong một năm rưỡi qua của y.

Y đắc ý nhưng lại cẩn thận, nói với Hề Thành Tuyết: "Ta đã tính rồi, chỉ cần tích thêm ba tháng nữa, ta nhất định sẽ mang lại cho ngươi sự tự do mà ngươi muốn."

Nàng ấy chắc hẳn đã bị dọa rồi, chắc hẳn đã cảm động đến phát khóc rồi đúng không? Thôi Ngạn mãn nguyện nghĩ thầm, Hề Thành Tuyết bỗng nhiên im lặng quay lưng lại.

Thôi Ngạn định tiến lại gần, thì bị giọng nói khàn khàn bất thường của hắn ngăn lại: "Đừng tới đây."

Hắn... khóc sao?

Thôi Ngạn vừa kích động, lại vừa có chút đau lòng, nghĩ thầm lẽ ra phải chuẩn bị tâm lý trước, chỉ lo mình hưng phấn quá: "Ngươi là vợ tương lai của ta, đây đều là những việc ta nên làm."

Vai Hề Thành Tuyết khẽ run lên, mang theo giọng run run: "Ngươi có phải là đồ ngốc không, ta ngay cả tên còn chưa nói cho ngươi."

"Dù sao thì, đợi có được khế ước bán thân của ngươi, ta sẽ biết ngươi tên gì." Thôi Ngạn chọc chọc lưng hắn, "Ngươi đừng khóc nữa, ngươi nên vui mới phải."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...