Chương 1: Tao thích con trai anh ta

Edit: Rea

—————

"Không biết hiệu trưởng Dương có nói cho cậu là tôi có một đứa con trai không. Với cả, tên của hai người còn rất có duyên."

Hạ Kiến Vi nhìn người đàn ông lịch lãm nho nhã trước mắt đang dùng thìa khuấy cốc cà phê, khi nói chuyện mang theo ý cười nhạt.

Quần áo của y chỉnh tề sạch sẽ, không mới cũng không cũ, đều không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, móng tay được cắt gọn gàng, có thể nhìn ra là một người có cuộc sống cũng không dư dả gì nhưng lại rất ưa sạch sẽ.

Trên khuôn mặt tuấn tú đeo một cặp kính gọng đen, trông có hơi quê mùa và vụng về. Nhưng có lẽ là vì bộ dáng của y có vài phần ngây thơ nên Hạ Kiến Vi không nhìn ra y đã ba mươi hai tuổi chút nào.

"Vậy sao? Mẹ có nói với tôi, nghe nói con của thầy Lục đang học cấp ba."

Ngón tay thon dài của Hạ Kiến Vi cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính rọi lên tay anh, càng làm nổi bật khớp xương trên bàn tay hơn, tựa như tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.

"Ừm, nó tên là Lục Tri, năm nay mới lên mười hai." Khi nói đến con trai của mình, dường như y rất vui vẻ, ý cười trên mặt cũng càng thêm chân thành và dịu dàng hơn.

Hạ Kiến Vi nghĩ, hóa ra là thật sự rất có duyên, cũng không phải vô nghĩa, thấy mầm biết cây*, không biết con của thầy Lục đây trông như thế nào, nhưng cho dù là dáng vẻ ra sao, có lẽ anh cũng không thấy được.

("Kiến vi tri trứ" là một thành ngữ tiếng Trung, ý nói rằng, phàm là việc gì cũng đều phải nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, như thế mới có thể đoán biết tương lai của nó)

Anh cũng không có ý định phát triển quan hệ yêu đương với Lục Thâm, buổi xem mắt ngày hôm nay chẳng qua là anh bị mẹ mình ép tới, chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Ra khỏi quán cà phê, Hạ Kiến Vi xuất phát từ phép lịch sự tự nhiên là muốn đưa người về nhà an toàn.

"Không cần phiền như thế, tôi tự về cũng được rồi." Hiển nhiên là Lục Thâm rất không thích ứng được với trường hợp này, tuy y nói chuyện ôn hòa lễ độ, nhưng giữa mày lại lộ ra vài phần mất tự nhiên.

Hạ Kiến Vi đi đến bên cạnh Lục Thâm, giúp y mở cửa xe ra, "Thầy Lục không cần phải khách sáo với tôi, nếu mẹ tôi mà biết tôi không đưa anh về nhà an toàn thì xem chừng hôm nay tôi không được vào nhà mất."

Đương nhiên là Hạ Kiến Vi không nói bừa, mẹ anh đúng thật là sẽ làm như vậy, dù sao thì mẹ anh cũng đặc biệt thích vị thầy giáo Lục Thâm này.

"Vậy thì đành phiền anh Hạ." Lục Thâm cười áy náy rồi lên xe Hạ Kiến Vi.

Lục Thâm dùng dư quang liếc Hạ Kiến Vi một chút, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, ngoại hình của Hạ Kiến Vi rất anh tuấn, người cao một mét tám mươi lăm, vừa đẹp trai vừa lắm tiền lại còn phong độ nhẹ nhàng, y thật sự không hiểu vì sao mẹ Hạ Kiến Vi lại nói Hạ Kiến Vi không tìm được bạn trai, còn cố ý bảo y đến buổi xem mắt với Hạ Kiến Vi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...