Chương 10: Đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ
Edit: Rea
—————
Xe của Hạ Kiến Vi lăn bánh chậm vài giây, trong nháy mắt đã bị những chiếc xe khác bỏ lại phía sau, Diêm Hồng Phi xem mà kinh hồn bạt vía, Lục Tri cũng nghi hoặc nhíu mày.
Hạ Kiến Vi là sơ suất hay là cố ý đây?
"Trình độ của Kiến Vi chú còn lo nó làm gì." Lão Kim đứng bên cạnh Diêm Hồng Phi chậm rãi nói.
Vẻ mặt Diêm Hồng Phi dịu lại khi nghe vậy, quả nhiên khi đến khúc cua thứ ba, Hạ Kiến Vi một phát vượt qua bốn chiếc xe, tốc độ của anh cũng không giảm xuống, thẳng hướng về phía Lư Ngư dẫn đầu.
Xe của Hạ Kiến Vi chạy một đường bão táp, nhanh chóng bỏ lại những xe khác ở phía sau, áp thẳng đến Lư Ngư. Lư Ngư nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động cơ gầm rú, âm thanh kia càng ép càng sát, gã cắn chặt răng, trái tim đập điên cuồng, tuyệt đối không thể để Hạ Kiến Vi vượt qua.
Quán quân là thuộc về gã!
"A —— Kiến Vi! Vượt qua hắn! Vượt qua hắn!" Diêm Hồng Phi lớn tiếng rống đến mức gần như muốn vỡ giọng.
Tất cả bên tai đều là tiếng cổ vũ, mặc dù Lục Tri không hô lên giống bọn họ nhưng cũng không có nghĩa là cậu không nhiệt huyết sôi trào. Cậu nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình, cậu cảm giác được máu mình đang sục sôi, cậu nắm chặt nắm tay, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào đường đua, cậu cũng muốn được chạy một lần như những tay lái trên sân này!
Hạ Kiến Vi vẫn luôn theo sát phía sau Lư Ngư, nhưng lại không vượt qua gã, Lư Ngư bị ép sát từng bước, dù cho muốn duy trì bình tĩnh không thể bị Hạ Kiến Vi làm rối loạn tiết tấu, nhưng tình huống này căn bản không do gã khống chế, gã tâm phiền ý loạn, ánh mắt ngưng trọng, tính hất Hạ Kiến Vi ở khúc cua tiếp theo.
"Sao Kiến Vi còn chưa vượt qua tên ngốc kia?" Diêm Hồng Phi vô cùng nghi hoặc.
Lão Kim châm một điếu thuốc, đưa cho Diêm Hồng Phi rồi Lục Tri một điếu, Lục Tri xua tay, "Không cần, cảm ơn."
Lão Kim cũng không nói gì thêm, thu điếu thuốc lại, châm lửa cho mình.
"Chú mày đi theo Kiến Vi lâu như vậy thế mà còn không nhìn ra, là nó cố ý."
Diêm Hồng Phi khó hiểu nhìn về phía Lão Kim, "Cố ý?"
Lão Kim rít sâu một hơi, liên tục phả ra vài vòng khói.
"Một khi tâm người này loạn thì sẽ dễ mắc lỗi."
Có lẽ Diêm Hồng Phi đã hiểu, khi ở khúc cua tiếp theo, Lư Ngư một lòng muốn hất Hạ Kiến Vi ra, nhưng gã không những không hất được Hạ Kiến Vi ra, mà ngược lại còn bị Hạ Kiến Vi vượt qua.
"Đệt mẹ!" Khóe mắt Lư Ngư nứt toác, còn đi qua một khúc cua nữa là đến điểm cuối, gã tuyệt đối không thể thua ở nơi này.
"Là Kiến Vi!" Diêm Hồng Phi thấy một chiếc xe màu đen như một con báo đen đang chạy nhanh hết tốc lực xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
"Lư Ngư đâu?"
"Lư Ngư ở phía sau anh ấy!"
Có người cao giọng hô, không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ, còn một khúc cua nữa là sẽ đến đích ngay, người thắng đêm nay rốt cuộc là ai?
Bình luận