Chương 11: Vẫn là quên đi

Edit: Rea

—————

Thật sự không phải cậu tự luyến, Lục Tri nhìn mấy tấm ảnh này, quả thật muốn nói một câu, rất đẹp.

Trong đó có một tấm mặt trời vừa mọc lên ở đằng đông, ánh ban mai đổ xuống người cậu, phủ thêm lên cậu một lớp ánh vàng, ngay cả hàng mi dày và dài của cậu cũng được nhuộm vàng, hòa lẫn vào đó chính là một mảng lá phong đỏ rực phía sau, gió nhẹ sáng sớm lay động tóc mái giữa trán cậu, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt.

Lục Tri đưa tay lên sờ miệng mình, lúc ấy cậu đã cười sao?

Lục Tri đổi ảnh đại diện của mình thành bức ảnh này, tin của Hạ Kiến Vi đến ngay lập tức.

Hạ Kiến Vi: Ảnh đại diện rất đẹp. [ mỉm cười ]

Lục Tri: Chú Hạ đây là đang khen tôi hay là khen bản thân vậy?

Hạ Kiến Vi: Đương nhiên là cả hai, không phải thiên lý mã còn cần Bá Nhạc tới thưởng thức sao?

"Kiến Vi, Kiến Vi."

Hạ Kiến Vi nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, "Sao vậy?"

"Gọi chú nửa ngày cũng không phản ứng, chú khai trương ngày nào? Đến lúc đó anh gọi thêm vài người qua cổ vũ." Dương Tinh Hà hỏi.

Hạ Kiến Vi cất điện thoại vào, nói: "Có lẽ là đến cuối tháng mười, bên này em còn chưa tuyển được người phù hợp, bàn ghế cũng chưa tới nên vẫn còn bận."

"Thiếu nhân công sao không nói sớm, anh trở về để ý giúp chú một chút." Dương Tinh Hà đưa cho anh một điếu thuốc, Hạ Kiến Vi nhận lấy.

"Được."

Dương Tinh Hà hút thuốc, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Kiến Vi, "Anh nghe Leo nói chú thường xuyên đến đó?"

Ngón tay thon dài của Hạ Kiến Vi kẹp điếu thuốc gõ tàn thuốc vào gạt tàn, lúc nâng cằm lên vừa vặn lộ ra đường cằm đẹp đẽ.

"Anh ta vẫn nói nhiều như vậy."

Dương Tinh Hà cười nói: "Xem ra là thật, chú sẽ không nhìn trúng cậu ca sĩ trẻ đó chứ?"

"Người ta còn nhỏ mà."

Hạ Kiến Vi cảm thấy Dương Tinh Hà toàn nói linh tinh, nếu thấy người ta còn nhỏ tuổi thật thì nào có chuyện thuê cậu.

"Anh đừng có mà nói lung tung với mẹ em."

Dương Tinh Hà mở to hai mắt, "Không phải chứ, Hạ Kiến Vi, sao chú có thể như vậy? Khi còn bé có thiên phú dị bẩm, giỏi ca múa, lớn lên một chút thì trốn học đánh nhau, gây chuyện thị phi, hiện tại an phận mấy năm lại để ý vị thành niên."

"Em nói anh với Diêm Hồng Phi không phải là anh em ruột đó chứ? Hai người các anh tụ lại với nhau tấu nói được đấy."

Hạ Kiến Vi thật sự phục hai người này, phản ứng khi nghe thấy chuyện này đều giống nhau.

"Anh cảm thấy là ai cũng sẽ nghĩ như vậy, người ta mới mười bảy mà chú đã hai mươi tám, chú trâu già gặm cỏ non sao lại không biết xấu hổ vậy chứ, huống chi còn chưa thành niên." Dương Tinh Hà ngồi xuống bên cạnh Hạ Kiến Vi, rất có ý muốn cùng anh xúc tất trường đàm.*

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...