Chương 12: Em đây là đang khen tôi sao?

Edit: Rea

—————

"Hoan nghênh ghé đến."

Hạ Kiến Vi nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên không phải là ảo giác của anh mà thật sự là giọng của Lục Tri. Bản thân Lục Tri đang đứng trước mặt anh, mặc đồng phục nhân viên của quán anh.

Áo sơ mi màu xám nhạt phác họa dáng người hơi gầy của thiếu niên, quần dài màu đen làm nổi bật đôi chân thẳng tắp mà thon dài của cậu, trên cần cổ trắng nõn thon dài đeo dây tạp dề màu nâu sẫm, trên tạp dề còn thêu tên quán.

"Bên này gọi một ly trà sữa."

Lục Tri nghe tiếng gật đầu với Hạ Kiến Vi một cái rồi xoay người đi về phía vị khách kia.

Vào lúc xoay người, mái tóc lòa xòa giữa trán cậu bị gió thổi bay, dường như có một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, tầm mắt không khỏi trượt từ bả vai cậu xuống đến eo. Hạ Kiến Vi khẽ giơ tay che miệng mũi mình lại, có chút mất tự nhiên thu hồi tầm mắt.

Áo sơ mi màu xám nhạt nhét vào trong chiếc quần đen, có lẽ áo sơ mi quá vừa người nên vòng eo Lục Tri nhìn từ phía sau vừa vặn được phác họa ra một cách hoàn mỹ.

Hạ Kiến Vi không khỏi cảm thấy mũi mình có hơi ngứa.

Anh chật vật đi vào phòng vệ sinh trong quán, trong phòng vệ sinh chỉ có một mình anh, lúc này anh mới buông tay ra nhìn, cũng may là không thật sự chảy máu mũi.

Hạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắt một vốc nước lạnh lên mặt mình.

Sao Lục Tri lại ở chỗ này? Từ quần áo hiển nhiên có thể thấy được cậu là nhân viên nơi đây. Cũng chính là Lục Tri làm công ở chỗ này?

Đầu óc Hạ Kiến Vi trống rỗng chốc lát, mới vừa nói tạm thời không nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa, ngay sau đó đã bị hiện thực hung hăng vả mặt.

Đầy đầu anh bây giờ đều là đôi mắt phượng thanh lãnh và vòng eo mê người của Lục Tri.

Hạ Kiến Vi cảm giác mặt mình có chút nóng lên, nếu như bị Diêm Hồng Phi thấy thì chắc chắn lại muốn gào to, hai mươi tám năm qua Hạ Kiến Vi không biết đỏ mặt là gì.

"Ông chủ, ngài tới rồi." Quản lý quán thấy Hạ Kiến Vi từ phòng vệ sinh bên kia đi đến, niềm nở nói chuyện với anh.

"Ừ, gần đây tuyển người mới sao?" Hạ Kiến Vi như lơ đãng hỏi.

Quản lý gật đầu, "Đúng vậy, gần đây làm ăn không tệ, đặc biệt là hai ngày nghỉ cuối tuần, nhân công có chút không đủ dùng nên tôi đã tuyển hai người làm thêm."

Anh bỗng nhớ ra cách nơi này không xa là trường học của Lục Tri, khó trách Lục Tri lại làm thêm ở đây.

Hạ Kiến Vi nói chuyện với quản lý quán một lát rồi định tìm một chỗ làm việc của mình, anh mở máy tính ngồi xuống ở một vị trí yên tĩnh.

"Anh trai phục vụ kia thật đẹp trai."

"Tớ vừa mới chụp lén anh ấy!"

"Thật sao? Mau gửi cho tớ một tấm."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...