Chương 13: Muốn trộm đứa bé này!

Edit: Rea

—————

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Hạ Kiến Vi nhìn thời gian, mang theo trái cây và bánh mình nướng ra cửa.

Thời tiết dần chuyển lạnh, Hạ Kiến Vi mặc một cái áo sơ mi màu trắng bên ngoài và một chiếc áo lót len dệt kim màu be, khó có được vài phần phong độ trí thức, ngay cả tóc của anh cũng tùy ý hơn ngày thường rất nhiều, càng làm cho anh trông trẻ hơn vài tuổi, giống như giáo viên mới vừa tốt nghiệp đi làm chưa được hai năm, vô cùng gần gũi.

Hạ Kiến Vi là cố ý lên đồ để cuối tuần đến làm khách nhà Lục Thâm. Anh định kéo gần khoảng cách với hai cha con Lục Thâm một chút. Mặc dù Lục Thâm đã nói làm bạn với anh, nhưng vẫn còn chưa đủ, anh và Lục Thâm phải trở thành bạn tốt, anh em tốt, sau này cho dù là theo đuổi Lục Tri, dẫn cậu ra ngoài chơi, hay anh và Lục Tri comeout sau khi ở bên nhau, cũng sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Hạ Kiến Vi đụng phải mấy bà lão dẫn con cháu ra ngoài, ánh mắt của các bà đổ dồn trên người Hạ Kiến Vi.

"Chàng trai đẹp trai này, không biết là con cái nhà ai."

"Đúng vậy, không biết đã có đối tượng chưa."

Hạ Kiến Vi nghe thế không khỏi nói thầm trong lòng, quả nhiên các bà lão ở đâu cũng giống nhau, đặc biệt thích làm mai mối cho người khác. Trước kia anh nghe người ta nói chuyện làm mai mối này đã làm một lần là sẽ nghiện, lúc ấy Hạ Kiến Vi còn không tin, cảm thấy nó khó hiểu, nói làm mai giống như hít thuốc phiện vậy.

Kết quả là mẹ anh làm mai cho người ta một lần, sau khi thành công thì hoàn toàn không dừng lại được, bà không chỉ làm mai cho người khác mà còn cho cả con trai bà. Mấy năm nay Hạ Kiến Vi thường sẽ bị mẹ ép đi xem mắt, anh phiền không chịu nổi, lúc trước đều là có thể trốn thì trốn, chỉ có lần đó với Lục Thâm là bị mẹ chặn cửa nhà, đủ để nhìn ra tình cảm yêu mến mẹ dành cho Lục Thâm.

"Cốc cốc cốc ——"

Hạ Kiến Vi gõ cửa, nghe thấy giọng của Lục Thâm, "Mầm Mầm, đi mở cửa chút."

Mầm Mầm? Mầm Mầm là ai?

Đang lúc Hạ Kiến Vi nghi hoặc thì cửa mở ra, sau đó anh thấy khuôn mặt của Lục Tri.

Vậy Mầm Mầm là Lục Tri?

Làm sao bây giờ, đáng yêu quá đi!

"Chú Hạ, mời vào." Lục Tri mở cửa ra, lúc này Hạ Kiến Vi mới thấy cậu mặc một cái áo len mỏng màu be, bên dưới mặc một cái quần jean màu lam nhạt, một đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Mặc quần áo cùng màu với mình!

Trong lòng Hạ Kiến Vi vui vẻ nhưng trên mặt lại không hiện lên, đưa đồ trong tay cho Lục Tri, "Tôi tự làm ít điểm tâm."

Lục Tri nhận lấy túi nhìn thoáng qua, nhưng không thấy thứ bên trong túi đóng gói. Cậu nhớ tới món ăn Hạ Kiến Vi đã xào khi trước, và sandwich anh làm, bây giờ lại nướng điểm tâm, không khỏi cảm thấy Hạ Kiến Vi thật lợi hại.

Rõ ràng trông Hạ Kiến Vi là kiểu người vừa không nấu cơm cũng sẽ không tự mình quét dọn vệ sinh, anh hẳn là vung tay lên, trực tiếp rải tiền.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...