Chương 14: Cuối cùng Hạ Kiến Vi cũng có thể lừa được Lục Tri về nhà

Edit: Rea

—————

Mặc dù Hạ Kiến Vi không có mặt dày bảo Lục Thâm cho mình một tấm ảnh chụp Lục Tri, nhưng anh lặng lẽ dùng điện thoại chụp lén vài tấm ảnh khi Lục Tri còn nhỏ.

Sao lại có đứa bé đáng yêu như vậy chứ. Lục Tri khi còn nhỏ trông giống như búp bê, phỏng chừng không ít lần bị xem thành con gái. Nhưng Lục Thâm không có sở thích mặc váy nhỏ cho Lục Tri, bằng không khi trưởng thành Lục Tri xem sẽ buồn cười bao nhiêu.

Sau khi Hạ Kiến Vi bận xong chuyện khai trương quán mới thì cả người liền nhàn rỗi, đúng lúc Diêm Hồng Phi gọi điện cho anh.

"Hôm nay tao nghe mọi người nói chúng ta sẽ tổ chức họp lớp trung học, đến lúc đó mày có đi không?"

Hạ Kiến Vi cũng không hỏi Diêm Hồng Phi nghe được tin tức ở đâu, người này có rất nhiều chuyện buôn dưa lê.

"Có gì để đi, đi xem ai mặc nhãn hiệu lớn, ai ăn mặc giản dị sao?" Từ trước tới nay Hạ Kiến Vi không có nhiều hứng thú với những chuyện này, anh tuổi càng lớn càng không thích góp vui, ngược lại trước kia thích cùng Diêm Hồng Phi chơi khắp nơi, chơi đến hừng đông mới về nhà.

"Lời này của mày tao không thích nghe, yêu bạn học chút được không hả?"

Hạ Kiến Vi cười ha ha, "Yêu bạn học thì không biết, chẳng lẽ mày muốn thừa dịp Du Phinh Phinh ra nước ngoài để nối lại tình xưa?"

Diêm Hồng Phi lập tức bị anh nói đến xù lông, "Mày có phải là anh em tao không vậy? Cái gì mà nối lại tình xưa, nếu lời này bị Du Phinh Phinh nghe thấy thì không thể không quậy đến gà bay chó sủa, huống chi không phải tao còn chưa bắt đầu sao, người người ta thích là mày, còn không biết xấu hổ nhắc tới."

Hạ Kiến Vi chỉ thuận miệng nói một câu chứ không nghĩ nhiều như vậy, bị Diêm Hồng Phi nói như thế ngược lại làm anh nhớ tới lúc học trung học, Diêm Hồng Phi thích hoa khôi lớp bọn họ, thật ra bây giờ nghĩ đến Diêm Hồng Phi khi ấy cũng không gọi là thích người ta, chỉ là cảm thấy ngoại hình người ta đẹp, hơn nữa Du Phinh Phinh cả ngày dỗi anh ta nên Diêm Hồng Phi quyết chí muốn theo đuổi hoa khôi, kết quả là đi một vòng, người hoa khôi thích lại là Hạ Kiến Vi anh, chuyện này cũng thật xấu hổ.

Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, ban hoa trông như thế nào Hạ Kiến Vi đã không còn nhớ rõ từ lâu, huống chi anh có nhớ cũng vô dụng, dù sao anh cũng là gay.

"Thật sự không đi sao? Mọi người nhiều năm như vậy không gặp, đến lúc đó chắc là sẽ rất náo nhiệt." Diêm Hồng Phi cố thuyết phục Hạ Kiến Vi.

"Một người già như tao sẽ không đi quét sạch hưng phấn của người trẻ tuổi chúng mày, nhưng mày cũng chỉ là nghe nói, tích cực như vậy làm gì? Chẳng lẽ thật sự có người yêu cũ?"

"Mày đừng nói bậy, không phải là mẹ tao đã trở về rồi sao, gần đây bà ấy cứ muốn đến đây thăm tao và Du Phinh Phinh, tao nói chuyện Du Phinh Phinh bỏ chạy với bà thế nào." Diêm Hồng Phi cảm giác đầu mình cũng to lên rồi, đến lúc đó chắc chắn mẹ anh ta lại khóc một hồi rồi đánh cho một trận.

"Tao nghĩ nếu tổ chức họp lớp thì tao sẽ nói với mẹ là tao muốn phụ trách tổ chức, không rảnh tiếp đãi bà." Diêm Hồng Phi tính toán đường đi ổn thỏa, căn bản không ngờ tới mẹ anh ta đã trên đường tới.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...