Chương 16: Chiếc khăn vẫn chưa được trả lại
Edit: Rea
—————
Gần đây Hạ Kiến Vi nhận được một con dấu tốt, chất liệu làm bằng ngọc bích đỏ cao cấp, nửa trên điêu khắc một con Tì Hưu, phía dưới dùng chữ Triện* để khắc chữ.
Mặc dù nói có khắc tên người khác thì không thể dùng riêng, nhưng chỉ cần có chạm khắc và họa tiết này thì cũng phải sưu tầm lại. Anh vô cùng phấn khởi cầm con dấu này đi dỗ ông cụ vui.
Quả nhiên ông nội Hạ nổi lên hứng thú, bảo Hạ Kiến Vi lấy kính lão của ông tới, tỉ mỉ vuốt ve lật xem con dấu trong tay.
"Là một thỏi ngọc tốt, có điều niên đại hơi gần."
"Con cũng nghĩ vậy, thỏi ngọc bích đỏ cao cấp này còn sáng rõ tốt làm sao, vậy mà lại khắc Tì Hưu, nếu đổi thành hoa khai phú quý thì chắc hẳn là vô cùng đẹp." Hạ Kiến Vi ngồi bên cạnh ông nội Hạ phân tích rõ ràng rành mạch.
Ông nội Hạ tháo kính lão xuống, không e dè nói: "Tục."
"Con chính là một người phàm tục, cũng không phải ông nội người không biết." Hạ Kiến Vi cẩn thận bỏ kính lão của ông nội Hạ vào hộp.
"Tuổi còn trẻ sao lại thô tục như vậy chứ." Ông nội Hạ ngồi trên ghế đu, mí mắt cũng không nâng nói.
Hạ Kiến Vi không để bụng, ông nội và bà nội anh chính là thuộc kiểu đạo đức cao này, đặt ở cổ đại thì phải gọi là ẩn sĩ, vậy mà lại dạy nên một người phàm tục như anh.
"Mấy ngày trước mẹ con tới đây thăm ông, nói muốn đón ông qua ở cùng, con nói với nó là ông không đi."
"Ông nói với con làm gì, nói với mẹ con đi chứ." Hạ Kiến Vi biết rõ ông nội anh không chịu nổi mẹ anh khóc sướt mướt nên lúc này mới bảo anh chuyển lời. Nhưng Hạ Kiến Vi cũng muốn để ông nội dọn qua ở cùng, dù sao thì một mình ông ở đây chỉ có một dì chăm sóc, tóm lại là bọn họ không yên tâm.
Ông nội Hạ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của anh, "Nếu ông có thể thuyết phục nó thì còn tìm con làm gì, mẹ con biết rõ ông sợ nhất là thấy phụ nữ rơi nước mắt, ông cứ nói không một cái là nó liền khóc sướt mướt."
Hạ Dĩ Lương sợ thấy phụ nữ rơi nước mắt đúng thật là vấn đề trong nhà, đều nói phụ nữ làm từ nước, lời này thật sự nói không sai chút nào, mẹ anh là người đa sầu đa cảm, hoa nhà mình trồng chết cũng có thể rơi hai giọt nước mắt.
Sau đó ông cưới Phó Cảnh Nhu, mặc dù bà không đa sầu đa cảm như mẹ anh, nhưng đó là Tiểu Nhu của ông mà, đừng nói là rơi lệ, chỉ nhíu mày một chút thôi là tim ông cũng muốn bị bóp theo.
Lại nói đến con dâu của ông, khi người phụ nữ này tự mình làm việc bên ngoài vô cùng có năng lực, cũng có thể chịu khổ, người khác đều sắp về hưu mà bà lại là hiệu trưởng trường, thế mà trở về nhà hai ba câu không đúng ý là có thể khiến bà khóc đến đứt gan đứt ruột.
Đừng nói là Hạ Dĩ Lương, ba người đàn ông trong nhà họ Hạ ai mà không sợ nước mắt của hiệu trưởng Dương.
"Ông nội, ông dọn qua đi, cũng để cho chúng con yên tâm." Hạ Kiến Vi có ý đồ khuyên nhủ hết lòng*, nhưng anh vừa mới nói một câu thì Hạ Dĩ Lương đã nâng tay lên chặn đứt lời anh.
Bình luận