Chương 18: Khi hát em như đang toả sáng vậy
Edit: Rea
—————
Lục Tri không ngờ Hạ Kiến Vi vậy mà cũng sẽ ra ngoài hẹn chịch, nhưng không phải anh đang xem mắt với ba mình sao? Lục Tri cảm thấy dường như Hạ Kiến Vi và ba cậu ở chung thật sự không tệ, cậu cũng đang để mình chậm rãi tiếp nhận Hạ Kiến Vi hòa nhập vào nhà bọn họ, nhưng hiện tại là có ý gì?
Là Hạ Kiến Vi vừa đang phát triển quan hệ với ba cậu, vừa ở bên ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là chuyện của Hạ Kiến Vi và ba cậu đã không thành?
Nếu là điều thứ hai thì Lục Tri quản không được Hạ Kiến Vi là một người trưởng thành có cuộc sống về đêm của riêng mình, nhưng nếu là điều điều thứ nhất, thì Lục Tri lại phải suy xét có nên nói chuyện này cho ba biết hay không.
"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục, tôi đi vệ sinh chỗ khác." Lục Tri xoay người rời đi, giọng điệu cũng không có chút dao động nào.
Hạ Kiến Vi nhìn dáng vẻ của Alban là biết chắc chắn Lục Tri đã hiểu lầm, anh vội vàng đuổi theo, chỉ để lại một mình Alban tại chỗ bị gió lạnh thổi.
Hạ Kiến Vi đuổi theo Lục Tri, nắm lấy cổ tay của cậu, Lục Tri nhìn anh với vẻ kỳ lạ, không hiểu tại sao.
"Em hiểu lầm rồi, tôi với cậu ta không phải là loại quan hệ này, đúng thật là cậu ta có ý với tôi, nhưng rõ ràng tôi đã từ chối cậu ta rất nhiều lần, vừa rồi còn tháo khớp tay của cậu ta, đang định tìm người dẫn cậu ta đến bệnh viện."
Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của Lục Tri nhìn chằm chằm vào Hạ Kiến Vi, ánh mắt Hạ Kiến Vi không hề trốn tránh, mặc ý Lục Tri đánh giá.
"Chú Hạ, chú không cần phải giải thích với tôi." Lục Tri cảm thấy cho dù Hạ Kiến Vi muốn giải thích thì cũng là nên giải thích với ba cậu chứ không phải cậu, dù sao thì ba cậu mới là đối tượng xem mắt của Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt anh trấn tĩnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Tri, nói: "Tôi không mong em hiểu lầm tôi dù chỉ một chút."
Lục Tri sững sờ, nghĩ bụng có lẽ là Hạ Kiến Vi thật sự thích ba cậu, thế nên mới để ý đến cảm nhận của cậu như vậy, có lẽ cậu có thể ở trước mặt ba mình thay Hạ Kiến Vi nói tốt vài câu?
"Ừm, tôi biết rồi." Lục Tri gật đầu.
Lúc này Hạ Kiến Vi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khi anh cúi đầu thở ra thì chú ý thấy mình còn đang kéo cổ tay Lục Tri, dưới tay có thể cảm nhận được mạch đập của cậu, tim Hạ Kiến Vi không khỏi đập kịch liệt, anh muốn chạm vào Lục Tri, nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn chút nữa.
Nhưng lúc này Hạ Kiến Vi lại không thể không buông tay Lục Tri ra, như không có việc gì nói: "Hôm nay em ăn mặc rất khác."
Lục Tri chạm vào mái tóc rối trên trán mình, "Là do ông chủ yêu cầu, nói muốn có cảm giác khác."
Hạ Kiến Vi cho Dương Tinh Hà một like trong lòng, làm tốt lắm!
"Rất đẹp trai." Hạ Kiến Vi bỗng nhiên tới gần, một mùi hương lạnh nhạt bay vào mũi Lục Tri, mùi hương quen thuộc kia khiến Lục Tri sửng sốt một chút, cậu ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng* của Hạ Kiến Vi, mặt mày anh khí chứa đựng ôn nhu gần như khiến người ta chìm đắm, bị anh nhìn chăm chú như vậy, đột nhiên Lục Tri có một ảo giác, trong mắt Hạ Kiến Vi tràn đầy thâm tình.
Bình luận