Chương 2: Thật đúng là nhóc lừa đảo

Edit: Rea

—————

Điều tốt nhất khi trò chuyện với một người cha là gì? Đương nhiên là con y rồi Hạ Kiến Vi dễ dàng có được không ít thông tin của Lục Tri từ Lục Thâm, cũng  vòng vo muốn có wechat của Lục Tri.

Lục Thâm: Tri rất ít khi khiến tôi nhọc lòng, nó có thành tích học tập rất tốt, năm nào cũng lấy được học bổng, cũng chưa bao giờ cãi nhau với tôi, cũng không phản nghịch chút nào. Tôi cũng là một giáo viên, mấy đứa nhỏ lớp tôi cũng trạc tuổi nó, đứa nào đứa nấy đều rất nghịch ngợm. Tôi có hơi lo nó không có bạn bè gì, hiện tại cũng không thích nói chuyện, rõ ràng là khi còn bé luôn dính lấy tôi gọi ba.

Từ lời nói của Lục Thâm, Hạ Kiến Vi hoàn toàn nhận ra rằng có lẽ Lục Tri chính là con nhà người ta trong miệng người lớn, thành tích học tập xuất sắc, có ngoại hình đẹp, biết chơi bóng rổ, còn tham gia đại hội thể thao của trường thì luôn giành được hạng nhất, phụ huynh, thầy cô và bạn học không ai là không thích cậu, tuy tính tình có hơi lạnh nhạt một chút, nhưng cái này cũng không gây trở ngại gì đến việc người thích cậu xếp hàng dài đến tận trường học bên cạnh.

Hạ Kiến Vi không khỏi nhớ tới lúc mình còn đi học, đánh nhau gây chuyện, trốn học đua xe, các môn khác ngoại trừ ngữ văn và tiếng Anh ra thì quanh năm đều đèn đỏ.

Hạ Kiến Vi gửi lời mời kết bạn wechat với Lục Tri, nhưng đáng tiếc vẫn chưa được chấp nhận, hôm nay không phải cuối tuần nên chắc là cậu đang đi học.

Hạ Kiến Vi thay quần áo rồi đến "Lương thần mỹ cảnh", đó là quán mà anh mở, làm ăn cũng không tệ lắm.

"Ông chủ, anh đến rồi." Nhân viên quán thấy Hạ Kiến Vi đẩy cửa vào thì niềm nở cười với anh.

"Ừ, vẫn vậy." Hạ Kiến Vi nói xong thì đi đến chỗ mà anh hay ngồi.

Nhưng mà không ngờ lại có một người ngồi đó đang cúi đầu đọc sách, trên bộ đồng phục màu xanh trắng đan xen có in mấy chữ to, Hạ Kiến Vi tập trung nhìn, thì ra là tên trường.

Nhân viên quán bưng cà phê Hạ Kiến Vi thường uống đi tới thì thấy trên ghế riêng của ông chủ có thêm người, cô lập tức đi lên nói với người nọ: "Xin lỗi, đây là chỗ dành cho ông chủ chúng tôi, không mở cho người ngoài."

Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhân viên quán vừa thấy mặt đối phương thì lập tức nói lắp.

"Xin lỗi, tôi đi ngay đây."

"Không cần, em ngồi đi, tôi có thể ngồi bên cạnh." Hạ Kiến Vi bảo nhân viên quán đặt cà phê của mình một bên trên bàn.

"Tri, em còn nhớ tôi không?" Hạ Kiến Vi nhẹ giọng dò hỏi.

Lục Tri đánh giá Hạ Kiến Vi, tựa hồ là đang nhớ anh là ai.

"Chú Hạ ạ."

Mặt Hạ Kiến Vi giãn ra, "Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?"

"Xin cứ tự nhiên." Lục Tri biết vị trước mắt này là đối tượng xem mắt của ba mình, gần đây ba cậu vẫn luôn cầm điện thoại nói chuyện phiếm với vị này, rất có khả năng sẽ trở thành cha dượng của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...