Chương 20: Chỉ hy vọng con bình an hạnh phúc
Edit: Rea
—————
Qua hai tháng nữa sẽ đến Tết Âm Lịch, trong lòng Hạ Kiến Vi có chút khẩn trương, người già rất khó chịu đựng qua mùa đông, người qua đời vào dịp tết cũng không ít. Anh nhớ ông cụ Lý ở gần đây đã qua đời vào ngày ba mươi tết, khi còn nhỏ Hạ Kiến Vi còn được ông ấy cho kẹo.
Giấc ngủ của Hạ Dĩ Lương vừa nông lại ngắn nên không ngủ được bao lâu đã tỉnh, "Sao con lại tới đây?"
Hạ Kiến Vi kéo tay ông, tủi thân nói: "Ông nội, ngày mai là sinh nhật của con, người sẽ không quên đó chứ?"
Hạ Dĩ Lương sửng sốt một chút, "Già rồi, không ghi lại. Kiến Vi của chúng ta lại lớn thêm một tuổi."
"Vậy cũng mới vừa tròn hai mươi tám mà."
"Đi, ông nội vẽ cho con một bức tranh mừng sinh nhật." Bàn tay to của Hạ Dĩ Lương vung lên, hào hứng bảo Hạ Kiến Vi đẩy ông đến thư phòng.
Hạ Kiến Vi ngược lại rất vui khi ông có thể cử động một chút, bế Hạ Dĩ Lương gầy yếu lên, đặt ông lên xe lăn rồi đẩy về phía thư phòng.
"Ba con có được một quyển Thanh triều độc bản, con đã mượn nó." Trong lời Hạ Kiến Vi mang theo ý cười đắc ý.
"Không có kiến thức, có đồ gì trong thư phòng ta mà con chưa từng thấy, chẳng phải năm ngoái ta cũng đã cho con một quyển Bắc Tống độc bản sao?" Tuy Hạ Dĩ Lương nói như vậy nhưng khóe mắt vẫn chứa ý cười.
"Thứ tốt con cũng không ngại nhiều." Hạ Kiến Vi đẩy Hạ Dĩ Lương đến trước bàn, sau đó thay ông mài mực.
"Nội định vẽ gì?"
Hạ Dĩ Lương vừa ngâm bút vừa trả lời anh, "Con tuổi rồng, thế thì ta vẽ rồng vậy."
"Rồng bay trên trời ạ?"
"Với tính tình này của con ta cũng không trông cậy con như rồng bay trên trời, chỉ hy vọng con bình an hạnh phúc." Hạ Dĩ Lương thấp giọng nói.
Hạ Kiến Vi không nói tiếp, trước kia khi anh còn nhỏ luôn được ông bà nội đặt rất nhiều kỳ vọng, thư pháp là do bà nội tự tay dạy, vẽ tranh là ông nội dạy, những món đồ cổ trân bảo kia từ nhỏ anh đã có thể sờ trong tay, trở thành món đồ chơi, năng lực hiểu biết của anh cũng tốt, nếu không phải sau kỳ phản nghịch của tuổi thiếu niên anh thiếu chút nữa giỡn toang luôn mạng mình, thì có lẽ bây giờ ông nội anh vẫn còn sẽ ôm kỳ vọng cao đối với anh.
Hạ Dĩ Lương vẽ một con sông, phía dưới là một con rồng nằm uốn khúc và ngọn núi sau lưng.
"Nước không tại sâu, có rồng thì hóa linh*." Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua nói.
Hạ Dĩ Lương lắc đầu, viết lời chúc mừng sinh nhật Hạ Kiến Vi phía trên bức tranh, sau đó in tên lên bằng con dấu của mình.
"Đầy đủ như vậy sao?" Hạ Kiến Vi trêu ghẹo nói.
"Một năm chỉ có một lần." Cũng có khả năng là một lần cuối cùng.
Hạ Dĩ Lương nhìn bức tranh trên giấy Tuyên Thành, rồng ẩn náu trong vực thẳm, hy vọng con bất cứ lúc nào cũng không đánh mất bản thân.
Bình luận