Chương 21: Trộm em về nhà tôi

Edit: Rea

—————

Lục Tri: Chú Hạ, ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu, lúc mấy giờ?

Hạ Kiến Vi nhìn tin nhắn Lục Tri gửi, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm một hồi lâu mà Lục Tri vẫn không gửi tin nhắn khác.

"Nhóc con thật không dễ tán gì cả." Hạ Kiến Vi chọc chọc ảnh đại diện của Lục Tri, lúc này mới nghiêm túc trả lời cậu.

Hạ Kiến Vi: Tôi sẽ đón em lúc tám giờ sáng mai.

Hiếm khi Lục Tri trả lời anh trong vài giây.

Lục Tri: Vâng.

Hạ Kiến Vi không khỏi tự mình đa tình nghĩ, chẳng lẽ Lục Tri vẫn luôn cầm điện thoại đợi anh trả lời?

Ngay sau đó anh đã tự mình đánh vỡ ảo tưởng của bản thân, sao có thể chứ, nói Lục Tri đang chơi điện thoại mới có thể trả lời anh kịp thời thì anh còn tương đối tin tưởng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi lái xe đến tiểu khu nhà Lục Tri, rồi đỗ xe trước cửa. Sau khi gửi cho Lục Tri một tin nhắn, không quá vài phút Hạ Kiến Vi đã thấy xa xa có một bóng dáng thon dài thẳng tắp đi về phía anh.

Tia nắng ban mai ngày đông buông đầy bờ vai Lục Tri, cậu mặc chiếc áo lông ngắn màu trắng, lộ ra một đoạn áo len cao cổ màu đen, trông vừa sáng sủa lại sạch sẽ.

"Rất lạnh đúng không?" Hạ Kiến Vi đưa sữa bò còn ấm cho Lục Tri.

"Cảm ơn ạ." Lục Tri nhận sữa bò cầm trong lòng bàn tay, bên trong xe có điều hòa, lúc này mới làm gương mặt bị gió lạnh thổi đến hơi tê dại của cậu dịu lại.

"Nếm thử bánh bao đi." Hôm nay Hạ Kiến Vi cố ý dậy thật sớm làm một lồng bánh bao, còn nấu một chén mì trường thọ, nhưng là cho ông nội anh ăn chứ không phải người được mừng sinh nhật là anh ăn.

"Là chú làm sao?" Hiện tại Lục Tri đã thấy nhiều thành quen.

"Ừm, tôi ăn thấy cũng không tệ lắm." Hạ Kiến Vi gật đầu.

"Hôm nay chúng ta đi đâu ạ?" Lục Tri cầm lấy một cái bánh bao nếm thử một miếng, thuận miệng hỏi.

"Đi trượt tuyết." Hạ Kiến Vi vặn chìa khóa, chuẩn bị xuất phát.

Trong miệng Lục Tri còn ngậm bánh bao, nhìn thoáng qua Hạ Kiến Vi, tuy thời tiết này đang trở nên lạnh hơn, nhưng còn chưa tới lúc tuyết rơi.

"Bánh bao ăn ngon không?"

"Vâng, ăn ngon." Lục Tri nhanh chóng ăn xong bữa sáng Hạ Kiến Vi chuẩn bị cho cậu.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Hạ Kiến Vi quay đầu lại thì thấy khóe miệng Lục Tri có vết dầu, anh không khỏi bật cười rút một tờ khăn giấy ra giúp cậu lau dầu dính trên khóe miệng.

Lục Tri cứng đờ người, vì không gian quá hẹp nên cậu căn bản muốn tránh cũng không được, ánh mắt đột nhiên chạm phải hai mắt của Hạ Kiến Vi.

"Bạn nhỏ." Giọng Hạ Kiến Vi mang theo ý cười trêu ghẹo cùng cưng chiều, nháy mắt làm Lục Tri có vài phần không được tự nhiên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...