Chương 26: Thầy Lục, lâu rồi không gặp

Edit: Rea

—————

Nơi ánh đèn ô tô chiếu sáng có một kẻ lang thang đang lục thùng rác, Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua cái túi đặt trên ghế sau của mình.

"Quần áo trong này có dính rượu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không chê thì cầm lấy để tránh rét đi." Hạ Kiến Vi đưa cái túi cho kẻ lang thang kia.

Kẻ lang thang hơi hoang mang nhìn người đàn ông đẹp đẽ sáng sủa trước mắt này, có chút không chắc chỉ vào mình, chỉ thấy đối phương gật đầu, lúc này hắn mới đột nhiên giật lấy cái túi kia từ trong tay Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi cũng không trách hắn lỗ mãng, gật đầu với hắn rồi xoay người rời đi.

Kẻ lang thang kia nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Kiến Vi, bỗng nhiên lắp bắp hô lên với anh: "Cảm... cảm ơn."

Ngược hướng ánh đèn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy đưa lưng về phía hắn khoát tay, tiêu sái lên xe.

Trong túi ngoại trừ có một bộ quần áo thì còn có một cái sandwich đóng gói hoàn chỉnh, kẻ lang thang cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến trong trời đông giá rét, nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng lại không kiềm được mà rơi xuống như đứt dây.

......

Vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi, Chương Cư Bạch mặc lên người bộ tây trang, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, còn cố ý tìm một cặp kính gọng mạ vàng, quả nhiên là một người trông văn nhã đứng đắn.

"Chậc chậc chậc, ăn diện đến như mặt người dạ thú, lại chuẩn bị đi gây họa cho con cái nhà ai?" Hạ Kiến Vi đang dẫm lên dép lê ngồi trên ghế uống cà phê.

Ngón tay thon dài tái nhợt của Chương Cư Bạch đẩy đẩy gọng kính của mình, cử chỉ tao nhã kéo ghế ra, vắt áo khoác lên trên đó.

"Về trường cũ, đương nhiên không thể để mất mặt."

Hạ Kiến Vi nghe vậy thì dừng tay lại, "Hình như có nghe mẹ tôi nói gần đây mời không ít cựu học sinh danh dự về trường diễn thuyết. Vậy mà cũng có cậu?"

Trường trung học cũ mà Chương Cư Bạch theo học chính là trường mẹ Hạ Kiến Vi - hiệu trưởng Dương làm việc, nhưng lúc ấy hiệu trưởng Dương vẫn chưa phải là hiệu trưởng.

Nếu lúc ấy Dương Bội Nghi là hiệu trưởng thì Chương Cư Bạch làm gì có gan đánh nhau trốn học.

"Thế nào? Chẳng lẽ tôi không đủ tư cách sao?" Chương Cư Bạch cầm lấy bánh mì thong thả phết mứt trái cây lên.

Chương Cư Bạch ở nước ngoài nhiều năm, làm cố vấn đầu tư chứng khoán, cũng rất có tiếng trong ngành, nhìn trang phục trên người hắn là biết năng lực kiếm tiền của hắn mạnh bao nhiêu.

Hạ Kiến Vi cười mà không nói, hai người bình tĩnh hòa nhã ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra cửa thì Hạ Kiến Vi hỏi Chương Cư Bạch một câu: "Cho cậu lái chiếc Ferrari kia của tôi nhá?"

Chương Cư Bạch nghe vậy thì huýt sáo một tiếng, "Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu*, cảm ơn."

(Hảo cật bất quá giáo tử, hảo ngoạn bất quá tẩu tử (好吃不过饺子,好玩不过嫂子): Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...