Chương 27: Cậu có thể làm bạn trai của tôi không?

Edit: Rea

—————

Đôi tay kia cực kỳ lạnh, như một con rắn chui vào trong quần áo của Lục Thâm, khiến y run rẩy, khiến y sợ hãi.

"... Chương... Chương Cư Bạch?"

Ánh mắt Chương Cư Bạch trầm xuống, tay hắn lần theo eo Lục Thâm sờ lên trên, Lục Thâm đè bàn tay cực kỳ có cảm giác tồn tại của hắn lại, "Đừng... Đừng như vậy..."

Chương Cư Bạch cúi đầu cười bên tai y, tiếng cười kia lại khiến Lục Thâm có vài phần sởn tóc gáy.

"Thì ra thầy Lục vẫn còn nhớ rõ tên tôi, tôi còn tưởng thầy Lục đã quên tôi từ lâu rồi chứ."

Chương Cư Bạch nói không sai, đúng thật là Lục Thâm đã quên mất tên hắn từ lâu rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Chương Cư Bạch, y cũng không nhận ra hắn là ai, dù sao cũng đã gần mười năm, làm sao mà y còn nhớ rõ dáng vẻ của người này được, huống chi khi đó Chương Cư Bạch mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một thiếu niên chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành tràn ngập tính công kích như bây giờ.

Chương Cư Bạch nhìn vẻ mặt giật mình lại chột dạ của Lục Thâm là biết người này thật sự vô tâm vô phế quên mất hắn. Một cơn lửa giận từ trong lòng dấy lên, Chương Cư Bạch bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Lục Thâm lật người y lại, đối mặt với hắn.

Đột nhiên đón nhận ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Chương Cư Bạch, Lục Thâm giật mình một cái, quan sát gần khiến y thấy khuôn mặt của Chương Cư Bạch một cách rõ ràng, đây thật sự là dáng dấp của người lớn.

Chương Cư Bạch trưởng thành.

Sau đó Lục Thâm đã bị Chương Cư Bạch trưởng thành cưỡng hôn, Chương Cư Bạch mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của y không cho y nhúc nhích, hai người xô đẩy nhau, Lục Thâm bị Chương Cư Bạch đè lên mặt tường lạnh băng, sau gáy lại được Chương Cư Bạch dùng tay đệm, không để y bị đụng đầu.

Bởi vì động tác này của Chương Cư Bạch mà Lục Thâm sửng sốt trong chốc lát, nhưng trong nháy mắt thất thần như vậy lại khiến khoang miệng bị Chương Cư Bạch chiếm lấy toàn bộ.

"Ưm..." Lục Thâm giãy giụa kịch liệt, hung hăng cắn Chương Cư Bạch một cái, mặc dù Chương Cư Bạch phản ứng cực nhanh rút ra khỏi miệng Lục Thâm nhưng vẫn bị răng Lục Thâm cắn trúng, mùi máu tươi trong nháy mắt lan tràn trong khoang miệng.

Lục Thâm giơ tay tát Chương Cư Bạch một cái, đôi mắt đỏ bừng, "Cậu bị bệnh sao!"

Chương Cư Bạch đưa tay sờ khóe miệng một chút rồi lau xuống một vết máu, hắn nhìn vết máu trên tay, ánh mắt biến đổi, cả người đều tản ra một cảm giác khiến người ta sởn tóc gáy.

Lục Thâm không khỏi lùi về sau một bước, đáng tiếc sau lưng y là vách tường, y không còn đường lui, Lục Thâm không biết tại sao một người đàn ông lớn tuổi hơn Chương Cư Bạch rất nhiều như y lại sợ hắn. Y nắm chặt nắm tay, bởi vì động tác kịch liệt vừa rồi mà gọng kính của y bị văng xuống đất từ khi nào, tròng kính bị nghiền nát, càng kính cũng đã gãy.

Không có mắt kính vụng về che đậy, gương mặt tuấn tú kia của Lục Thâm hoàn toàn lộ ra, diện mạo của y thanh tú nho nhã, ngũ quan đẹp đẽ, giờ phút này nhìn Chương Cư Bạch với vẻ mặt sợ hãi, giống như một con thỏ đang hoảng sợ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...