Chương 29: Người chiến thắng có thể đứng cùng sân khấu với Lục Tri

Edit: Rea

—————

Tết Nguyên Đán đã sắp đến, lúc Hạ Kiến Vi đến nhà ông nội thì thấy ba mẹ anh đã tới rồi, mẹ anh và dì Hứa đang chuẩn bị cơm trưa.

Ba và ông nội anh mỗi người chiếm một bên, trên tay ba anh cầm tờ báo, cũng không biết có đọc được hay không, trong tay ông nội thì cầm hai quả óc chó trên bàn.

"Ông nội, ba." Hạ Kiến Vi bước vào nhà với trái cây trên tay.

Hai người nghe tiếng thì nhìn anh một cái rồi lại làm chuyện của mình.

Hạ Kiến Vi đặt trái cây lên bàn, "Ba, ăn quýt không?"

Hạ Quang Nho xua tay, "Không ăn, chua muốn chết."

Hạ Kiến Vi bóc một quả quýt, cho một tép vào miệng nếm một chút, "Rất ngọt, ba nếm thử xem."

Hạ Quang Nho không tình nguyện ăn thử, "Ừa, cũng được."

Hạ Kiến Vi đặt quả quýt mình đã bóc xong vào trong tay ba anh, rồi lại tự mình bóc một quả nữa, đi đến bên cạnh Hạ Dĩ Lương, "Ông nội, ăn thử một miếng đi, nhiều quá ăn không hết."

Hạ Dĩ Lương lại rất thích ăn quýt, nhưng do tình trạng sức khỏe nên không thể ăn mấy thứ này nhiều, Hạ Kiến Vi chỉ cho ông một miếng ăn cho đỡ thèm.

"Ngọt." Hạ Dĩ Lương mắt trông mong nhìn Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi lắc đầu, "Không thể ăn, ông ngoan một chút, con sẽ làm món ngon cho ông."

Trước kia khi Hạ Kiến Vi còn nhỏ, bà nội anh luôn dỗ anh như vậy, hiện tại lại đổi thành anh dỗ ông nội thế này, bởi vì tay nghề của Hạ Kiến Vi là học được từ bà nội, cho nên ông nội Hạ thích ăn đồ Hạ Kiến Vi làm nhất.

"Vậy cũng được, chỉ biết dỗ ta." Hạ Dĩ Lương vừa xoay óc chó* vừa nói.

(Theo sử sách ghi lại, xoay tròn quả óc chó trong lòng bàn tay sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, nâng cao sức khỏe)

"Con là vì sức khỏe của ông." Lúc này Hạ Kiến Vi mới xoay người đi vào phòng bếp, "Mẹ, dì Hứa, làm món ngon gì đó?'

"Làm món cá sóc con thích." Dương Bội Nghi đang xử lý cá.

"Xem ra hôm nay là ngày lành."

Chỉ tiếc đĩa cá sóc này Hạ Kiến Vi cũng không ăn được.

Lúc sắp ăn cơm, Hạ Dĩ Lương bỗng nhiên phát bệnh, môi tím tái, còn có bọt mép từ khóe miệng ông chảy xuống.

"Ba! Ba!" Hạ Quang Nho một tay đỡ lấy bên người Hạ Dĩ Lương, lớn tiếng gọi Hạ Kiến Vi: "Kiến Vi, mau gọi điện thoại!"

Hạ Kiến Vi không quan tâm đến đĩa thức ăn trên tay, lấy điện thoại ra gọi cho ba của Đậu Mẫn Chi.

"Ông nội, ông nội." Hạ Kiến Vi bấm huyệt nhân trung* của Hạ Dĩ Lương, thật ra tay anh đang run lên, nhưng anh không thể hoảng.

(hỗ trợ điều trị ngất, chóng mặt)

Cũng may xe cấp cứu rất nhanh đã đến, dượng út của Hạ Kiến Vi vậy mà lại tự mình tới.

"Ba mẹ, con đi là được rồi, lát nữa hai người từ từ tới." Hạ Kiến Vi đi theo bác sĩ và y tá lên xe cấp cứu, tuổi của ba mẹ anh cũng đã cao, không thể để lo lắng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...