Chương 3: Hẳn là chú Hạ rất thích ba cậu
Edit: Rea
—————
Quán bar vừa mới mở cửa, lúc Hạ Kiến Vi đi vào thì bên trong không có quá nhiều người, có một cô gái khoảng đôi mươi đang đàn guitar và hát ballad trên đài.
Hạ Kiến Vi liếc qua sân khấu rồi đi thẳng đến quầy bar ngồi xuống.
"Kiến Vi, hiếm lắm mới thấy cậu tới đây. Muốn uống gì?" Bartender vừa lau ly vừa hỏi.
"Nước chanh."
Bartender nghe vậy cười, "Có lẽ người đến quán bar uống nước chanh chỉ có cậu."
"Tôi lái xe đến đây." Hạ Kiến Vi nhận lấy nước chanh từ anh ta, uống một hớp, có hơi lạnh.
"Sao cậu bé lần trước chưa tới?" Hạ Kiến Vi như lơ đãng hỏi.
"Cậu ấy chỉ đến vào tối thứ sáu thứ bảy thôi, Kiến Vi, không phải là cậu nhìn trúng người ta đó chứ? Nhưng mà cũng đúng, cậu bé kia vừa tới là sân khấu nhất định sẽ chật ních, tất cả đều đến vì cậu ấy."
Hạ Kiến Vi nhướng mày, "Vậy anh có biết cậu ấy có cùng ai ra ngoài không?"
Bartender cười ái muội, "Cái đó ngược lại không có, cậu ấy thường rời đi sau khi hát xong, lúc trước có mấy cô gái quấn lấy cậu ấy muốn xin số điện thoại, cậu ấy cũng không cho người ta sắc mặt tốt."
"Cảm ơn, tôi đi trước." Hạ Kiến Vi thanh toán tiền rồi đứng dậy định rời đi.
"Ghế này còn chưa ngồi nóng mà cậu đã muốn đi rồi, mấy người bọn Alban mỗi ngày đều hỏi thăm cậu đấy."
Hạ Kiến Vi vẫy tay với anh ta, không có một chút lưu luyến nào.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
"Kiến Vi à, con và thầy Lục ở cùng thế nào?"
"Thầy Lục không nói với mẹ sao?" Hạ Kiến Vi mở loa ngoài, tới tới lui lui giữa nhà bếp và phòng khách trên đôi dép lê của mình.
"Nói rồi, nói cái gì mà không thích hợp lắm, hai đứa bây giờ chỉ là bạn bè, bạn bè tốt, trước tiên bắt đầu từ bạn bè đi, từ từ đến, từng bước phát triển."
Mẹ Hạ Kiến Vi lý giải ý nghĩa của bạn bè hiển nhiên là không giống với lý giải của bọn họ cho lắm.
"Mẹ, con và thầy Lục thật sự không thích hợp, mẹ cũng đừng bận tâm nữa, huống chi con trai người ta còn đang học cấp ba, lúc này mẹ lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho người ta làm gì." Hạ Kiến Vi lục lọi tìm nửa ngày mới tìm được một chai nước sốt salad mới.
Mẹ anh còn ở bên kia nhắc mãi, "Mẹ biết con trai thầy Lục, Lục Tri à, đứa nhỏ đó ngược lại làm người ta bớt lo, đâu có giống con, giống như con khỉ nghịch ngợm ấy. Mẹ đây chẳng phải là vì muốn tốt cho tiểu Lục sao, nếu Lục Tri định thi vào đại học B, đến lúc đó nó đến đó học, không phải là một mình tiểu Lục ở nhà sao, quá đáng thương mà."
Đại học B, cách nơi này có hơi xa, vậy chẳng phải rất có khả năng sau này phải yêu xa rồi. Hạ Kiến Vi cân nhắc trong lòng.
Bình luận