Chương 30: Lục Tri tưởng rằng anh sẽ hôn cậu
Edit: Rea
—————
Đèn đuốc trong quán bar sáng rực rỡ, ở giữa sàn nhảy có một bóng người tựa như giao long*, mỗi một ánh mắt và động tác đều làm mọi người reo hò thét chói tai.
(có tên khác là thuồng luồng, gg để biết thêm chi tiết)
Áo khoác của Hạ Kiến Vi bị anh tiện tay cởi ra, khi anh bắt đầu cởi áo len màu đen bên trong ra thì trong phòng vang lên tiếng thét chói tai và tiếng huýt sáo của cả trai lẫn gái.
Có người chính là như vậy, mỗi giơ tay nhấc chân đều toả hào quang, ngay cả cởi quần áo cũng đẹp mắt hơn người khác mấy phần. Hạ Kiến Vi nâng tay lên, bên hông ẩn hiện ra một đoạn làn da màu lúa mạch, dưới ánh đèn ái muội có thể lờ mờ nhìn thấy đường cong cơ bắp mượt mà.
Xung quanh có không ít người đã phải nuốt nước bọt như thể thấy khát nước vì làn da này, mà ngay sau đó người khiến bọn họ thèm nhỏ dãi đã nhảy múa buông thả theo điệu nhạc trên sàn nhảy.
Động tác của anh vô cùng mạnh mẽ, mặc dù động tác quyến rũ nhưng lại không hề nữ tính, Hạ Kiến Vi bỗng nhiên kéo một cái ghế qua ngồi lên trên, tựa như một vị hoàng tử bễ nghễ chúng sinh.
"A —— tôi thật muốn bị anh ấy giẫm một phát!"
Lục Tri ngây người nhìn Hạ Kiến Vi như một con bướm đang vỗ cánh, tất cả mọi người đều say mê anh, bao gồm cả bản thân cậu.
Cậu nghe thấy có người nói muốn bị Hạ Kiến Vi giẫm đạp, muốn bị Hạ Kiến Vi nhục mạ, nhưng chỉ có cậu, vào khoảnh khắc này ngay tại đây muốn đè Hạ Kiến Vi lên ghế điên cuồng xâm phạm anh.
Tiếng nhạc mạnh mẽ làm Lục Tri đột nhiên hồi phục lại tinh thần, cậu hoảng sợ che miệng mình lại, tai cậu đỏ ửng lên không ngờ, cậu thật sự điên rồi mới có ý nghĩ như vậy.
Lục Tri lắc đầu, ném cái suy nghĩ kinh khủng này ra ngoài, bỗng nhiên có một bóng người sáp lại gần, Lục Tri còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã nhảy múa quanh người cậu.
Ánh mắt Hạ Kiến Vi nghiêm túc mà chuyên chú nhìn cậu, chỉ nhìn cậu, cứ như thể Lục Tri là người duy nhất trong cả thế giới của anh.
Anh nhảy múa nhiệt tình, uốn éo thân thể mềm dẻo đến khó tin của mình. Thật ra Hạ Kiến Vi vẫn chưa thật sự dán lên người Lục Tri, nhưng Lục Tri lại cảm giác như mình bị lửa thiêu đốt, lưng cậu vậy mà lại bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Hạ Kiến Vi bất ngờ giơ tay nắm lấy cà vạt của cậu, kéo cậu về phía trước, Lục Tri loạng choạng suýt chút nữa thì ngã lên người Hạ Kiến Vi. Cũng may là cậu đã giữ vững người, nhưng dù thế thì khoảng cách giữa hai người cũng đủ gần, gần đến mức làm những người phía sau hiểu lầm hai người họ hôn nhau.
Bầu không khí trong quán bar trong nháy mắt bùng cháy đến đỉnh điểm, thậm chí có người còn kích động kéo người bên cạnh qua hôn xuống.
Hạ Kiến Vi nở một nụ cười mê người, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Lục Tri, Lục Tri tưởng rằng Hạ Kiến Vi sẽ hôn cậu, nhưng không phải, anh như liễu rủ mơn trớn mặt nước, làm gợi lên những gợn sóng lăn tăn rồi lại phất tay áo rời đi, che giấu việc mình làm và cả tên gọi*.
Bình luận