Chương 31: Không phải là thận hư chứ?

Edit: Rea

—————

Lục Thâm không đeo mắt kính nên tầm mắt toàn là một mảng mơ hồ, số độ cận của y không tính là quá cao, nhưng cũng không quá thấp, tầm ba bốn độ, thế nên quanh năm đều cần phải đeo kính, hiện tại đột nhiên tháo kính ra thì đúng thật là không quen.

Lúc xuống xe xém nữa là y giẫm phải hố, cũng may là Hạ Kiến Vi đã đỡ y một tay.

Chương Cư Bạch còn ở trong xe thì xa xa nhìn thấy Lục Thâm cùng với một người đàn ông dáng người cao lớn ôm nhau. Hắn nắm chặt tay lái, cứ tưởng rằng Lục Thâm chẳng qua chỉ lừa hắn chứ căn bản không có bạn trai gì cả, ngay cả người sẽ đến lúc đó Chương Cư Bạch cũng đã nghĩ tới rồi, nhất định là Lục Thâm nhờ ai đó tới để lừa hắn. Hắn đã sớm nhìn thấu tính tình của Lục Thâm, nhưng lần này hắn lại tính sai.

Chương Cư Bạch tức giận đến sắc mặt u ám, hắn muốn chặt đôi tay đang ôm Lục Thâm kia, Lục Thâm là của hắn, ngoài hắn ra thì không ai có tư cách chạm vào.

Nhiều năm trước không thể là hắn, bởi vì khi đó hắn còn quá nhỏ, nhưng nhiều năm sau khi hắn trưởng thành, người có thể đứng bên cạnh Lục Thâm vẫn không phải là hắn.

Ánh mắt Chương Cư Bạch lạnh lẽo, có lẽ hắn không nên cho Lục Thâm tự do, đáng ra hắn nên nhốt Lục Thâm lại từ lâu, để Lục Thâm chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.

Lục Thâm và Hạ Kiến Vi đều không biết trong lòng Chương Cư Bạch sông cuộn biển gầm như thế nào, hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

"Đừng căng thẳng, có tôi ở đây." Hạ Kiến Vi ân cần an ủi.

Nhưng Lục Thâm vẫn không yên lòng, "À, ừ, được, cảm ơn."

Hạ Kiến Vi quan sát Lục Thâm, dường như cảm xúc của Lục Thâm rất mâu thuẫn, điều này không khỏi làm Hạ Kiến Vi nảy sinh chút húng thú đối với vị biến thái không biết là thần thánh phương nào kia.

"Tôi đi toilet một chút." Hạ Kiến Vi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tay phải Lục Thâm vuốt ngón tay trái, y khẩn trương đến mức tay chân lạnh ngắt. Thật ra có một chuyện rất kỳ lạ, về tuổi tác thì y lớn hơn Chương Cư Bạch, về vai vế thì y lại là thầy của Chương Cư Bạch, nhưng khi vừa tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa là Lục Thâm lại có cảm giác ớn lạnh cả người.

Lục Thâm bỗng nhiên cảm thấy trên vai bị đè nặng, bên tai truyền đến giọng nói giống như ác ma: "Thầy Lục."

Lục Thâm gần như run lên theo bản năng, cứng đờ quay đầu, đón nhận ánh mắt có vài phần u ám của Chương Cư Bạch. Có lẽ làn da của hắn trời sinh đã rất trắng, đôi mắt có sẵn hiệu ứng của đường kẻ và quầng thâm mắt, không phải cái kiểu người bình thường thức đêm mà có, mà là kiểu bạn sẽ không thấy nó xấu, chỉ cảm thấy người này hơi u ám thôi. Nhưng dung mạo của hắn quả thực rất mê người, toàn thân mang theo một hơi thở lạnh lẽo.

Chương Cư Bạch khom lưng cười khẽ bên tai y, "Sợ tôi như vậy sao?"

Lục Thâm rụt cổ lại, "Đừng như thế."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...