Chương 32: Tôi muốn làm bạn trai của em

Edit: Rea

—————

Ngồi trên ghế lái phụ, Lục Tri vẫn có chút ngẩn người, sao Hạ Kiến Vi lại có thể đến đây đón cậu?

Ba cậu đâu? Đã về nhà hay chưa? Hôm nay không phải cuối tuần, ba cậu còn phải đi làm, Hạ Kiến Vi nên đi đón ba cậu mới đúng.

"Sao vậy? Vẫn luôn im lặng không nói lời nào."

Cả thành phố bị cơn mưa to gột rửa, trên đường phố yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, còn có một hai tiếng còi.

Lục Tri phát hiện ống tay áo và ống quần của Hạ Kiến Vi bị nước mưa làm ướt, cậu không biết mình nên hỏi cái gì, cũng không biết nên nói cái gì, giờ phút này cậu như bị người ta dùng kim chỉ khâu miệng lại, cái gì cũng không nói nên lời.

"Vâng, có hơi mệt ạ."

Hạ Kiến Vi bỗng vươn tay sờ trán cậu, rồi lại sờ trán mình, "Chắc là không sốt đâu, dạo này thời tiết rất lạnh, lát nữa về nhà em tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, đừng để bị cảm."

Lục Tri ngây người chốc lát, "Vâng, được, cảm ơn."

Rất nhanh hai người đã đến cửa tiểu khu nhà Lục Tri, Hạ Kiến Vi đưa ô che mưa cho Lục Tri, "Đừng để bị ướt."

"Vậy chú thì sao?"

Hạ Kiến Vi xua tay, "Xe của tôi có thể lái thẳng đến dưới lầu nhà tôi, sẽ không bị ướt mưa."

Lục Tri nắm lấy tay nắm cửa, chợt cậu siết tay thật chặt, quay đầu nói với Hạ Kiến Vi: "Chú Hạ, thật ra chú không cần phải như vậy."

Hạ Kiến Vi không hiểu sao, "Hửm? Cái gì?"

"Không cần phải lấy lòng tôi như vậy, tôi sẽ không phản đối chú và ba tôi ở bên nhau." Lục Tri dừng lại một chút rồi nói, "Tôi đồng ý cho chú làm cha dượng."

Bên trong xe lâm vào bầu yên tĩnh kỳ dị, Lục Tri nói xong lời mình muốn nói thì định xuống xe.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, ánh mắt Lục Tri bỗng chốc chạm mắt với Hạ Kiến Vi.

Đôi mắt kia nghiêm túc mà sắc bén nhìn chăm chú vào cậu, "Tôi không muốn làm cha dượng của em."

Lục Tri mở miệng, nhưng lời còn chưa kịp hỏi ra thì đã bị Hạ Kiến Vi cắt ngang.

"Tôi muốn làm bạn trai của em."

Dường như không khí đã ngưng trọng trong khoảnh khắc này, Lục Tri nghi tai mình xảy ra vấn đề, cậu không thể tin nhìn Hạ Kiến Vi.

"Chú... Nói cái gì?" Lục Tri chưa bao giờ nhận ra cổ họng mình lại khô khốc như vậy, thậm chí khô khốc đến mức có chút ngứa ngáy, làm cậu muốn ho khan.

Hạ Kiến Vi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Tri, "Tôi nói tôi không muốn làm cha dượng của em, tôi muốn làm bạn trai em. Cho tới nay chắc em có thể cảm nhận được, tôi đang theo đuổi em."

Đầu óc Lục Tri ong lên một tiếng, trống rỗng, thật ra cậu cũng cảm nhận được, nhưng lần nào cậu cũng đều phủ nhận, chuyện đó căn bản không có khả năng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...