Chương 33: Cậu không phản cảm nụ hôn này của Hạ Kiến Vi

Edit: Rea

—————

Hạ Kiến Vi đứng giữa các bậc phụ huynh, có thể nói là hạc trong bầy gà. Vừa tan học, đám đông đổ xô ra cổng như nước lũ tràn bờ, không ít cô gái nhìn thấy Hạ Kiến Vi đều không khỏi nhìn anh thêm mấy lần, dáng vẻ đẹp trai như vậy không phải là minh tinh chứ?

Rõ ràng đều mặc đồng phục học sinh, kiểu tóc và vóc người cũng không khác nhau mấy, nhưng Hạ Kiến Vi vẫn cứ liếc mắt một cái là tìm được Lục Tri từ trong đám người.

Cậu như một vật sáng của tự nhiên, dù có bị đám người bao phủ cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, làm người ta chỉ liếc mắt một cái là thấy được cậu.

"Lục Tri." Hạ Kiến Vi gọi một tiếng, Lục Tri nhìn qua đây, trong nháy mắt nhìn thấy anh ấy, Hạ Kiến Vi thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt cậu.

Hạ Kiến Vi đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Lục Tri.

"Chú Hạ, sao chú lại tới đây?" Lục Tri ngơ ngác hỏi.

"Tôi đến đón em tan học." Hạ Kiến Vi cầm lấy cặp sách trên vai Lục Tri, Lục Tri vốn muốn từ chối, nhưng động tác của Hạ Kiến Vi quá nhanh nên cậu không kịp ngăn cản.

Hạ Kiến Vi hơi khom lưng, nói với giọng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: "Tôi muốn gặp em."

Cả người Lục Tri chấn động, lúc này mới chợt nhớ ra Hạ Kiến Vi đã tỏ tình với cậu cách đây không lâu, cậu đáp lại với vẻ mặt hờ hững, "À."

Hạ Kiến Vi cũng không thấy quá thất bại trước sự lạnh nhạt của Lục Tri. Như anh đã nói với cậu, Lục Tri có đồng ý ở bên anh hay không, tất cả đều tùy thuộc vào cậu, mà việc Hạ Kiến Vi cần làm là cố gắng theo đuổi Lục Tri.

Lục Tri mới mười bảy tuổi, tương lai của cậu còn rất dài, Hạ Kiến Vi không hy vọng vì sự tồn tại của mình mà trói buộc Lục Tri. Cậu có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn, cũng có thể gặp gỡ càng nhiều người muôn hình muôn vẻ, nhưng cuối cùng cậu sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh mình, đây mới là điều mà Hạ Kiến Vi mong muốn. Lục Tri rất ưu tú, mình nên là thầy tốt bạn hiền bạn đời xứng đáng, chứ không phải là chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của cậu.

"Em có dự định gì cho kỳ nghỉ đông không?" Hạ Kiến Vi chủ động khơi gợi cuộc trò chuyện.

"Làm thuê."

Hạ Kiến Vi cũng không bất ngờ trước câu trả lời của Lục Tri, "Danh hiệu hoàng tử bé làm thuê quả thật không ngoa."

Lục Tri lên tiếng, "Chi phí đại học cũng không thấp."

Hạ Kiến Vi thích sự thẳng thắn của Lục Tri, từ trước tới nay bạn đều không thể nhìn thấy cảm giác quẫn bách mà nghèo khó mang lại trên người cậu. Thái độ thản nhiên sẽ không làm người ta xem thường cậu, mà ngược lại sẽ coi trọng cậu.

"Tôi tưởng đây là vấn đề mà thầy Lục phải lo." Nói chung, những thứ như học phí nên là mối bận tâm của phụ huynh chứ không phải là con cái.

Lục Tri không hề tán đồng, nói: "Vào đại học tôi cũng đã mười tám tuổi, đã là một người trưởng thành, không có lý do gì để vẫn ỷ lại ba mình nuôi sống."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...