Chương 34: Chủ động đưa tới cửa sao?

Edit: Rea

—————

Mặc dù Lục Tri đã đồng ý cho Hạ Kiến Vi theo đuổi, nhưng những ngày kế tiếp cũng không có thay đổi gì quá lớn, bởi vì Lục Tri gần đến kỳ thi cuối kỳ, Hạ Kiến Vi cũng không đi quấy rầy cậu.

Lục Tri đang thi tiếng Anh, nhưng tinh thần lại trôi tới chỗ Hạ Kiến Vi, phương thức theo đuổi thụ động và chây lười như vậy, e là chỉ có Hạ Kiến Vi mà thôi.

Cậu chọc ngòi bút lên bài thi một cái, rồi viết đáp án xuống.

Vừa thi tiếng Anh xong là Chu Chấn đã đến trước mặt Lục Tri hỏi đáp án của cậu. Lục Tri nói mình không nhớ rõ, Chu Chấn có chút thất vọng.

"Chu Chấn quá mức dụng tâm rồi, tôi nghe ba cậu ấy nói tối nào cậu ấy cũng thức đêm đến hai giờ, năm giờ sáng đã thức dậy học thuộc lòng, chậc chậc chậc, đúng là liều mạng." Bạn cùng bàn của Lục Tri nhìn bóng lưng Chu Chấn, nói.

Gia đình Chu Chấn cũng không giàu có gì, cũng may là có cả ba và mẹ, nhưng còn có một đứa em trai đang học tiểu học nên gánh nặng kinh tế trong nhà mới lớn hơn một chút. Cậu ta muốn thi vào một trường tốt và vượt lên để sau này lo cho em trai, điều này Lục Tri có thể hiểu được.

Lục Tri không đáp lời mà lo thu dọn cặp sách của mình, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa một lát.

"Này, Lục Tri, nghỉ đông cậu có kế hoạch gì không? Tôi nghe nói thầy toán mở lớp nghỉ đông, mẹ tôi còn kêu tôi đi học này." Bạn cùng bàn lôi léo cậu nói không hết chuyện.

Lục Tri cất sách vào cặp, lạnh nhạt đáp một câu: "Làm thêm."

Bạn trong lớp đều ở gần đây nên cũng biết đại khái hoàn cảnh gia đình Lục Tri, nhưng Lục Tri có thể cân bằng giữa làm thêm và học tập cũng thật là thần thánh.

Mùa đông năm nay không lạnh lắm, cũng sắp qua năm mới rồi mà trời vẫn chưa có tuyết rơi, xem chừng là sẽ không có.

Lục Tri vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Hạ Kiến Vi tươi cười vẫy tay với cậu. Mới nãy khi thi cậu còn nghĩ cũng mấy ngày rồi không gặp Hạ Kiến Vi, thế mà người này lại đến thật.

Hạ Kiến Vi biết gần đây Lục Tri đang thi cuối kỳ nên không dám ảnh hưởng đến cậu, cũng không chạy tới gặp cậu. Nhưng hôm nay anh giao hàng giúp quán, vừa hay ở gần trường học của Lục Tri, trong lòng ngứa ngáy, không khống chế được mình đi về hướng này, mà cũng thật trùng hợp, không để anh chờ bao lâu thì Lục Tri đã xuất hiện ở trước mắt.

"Chú Hạ, sao chú lại tới đây?"

"Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, tôi nghĩ nếu trùng hợp như vậy thì có thể ăn với em một bữa trưa, không ngờ chúng ta lại tâm linh tương thông."

Nghe lời buồn nôn của Hạ Kiến Vi, Lục Tri không khỏi muốn xoa cánh tay nổi da gà của mình.

"Có giới thiệu món ngon nào quanh đây không?" Hạ Kiến Vi hỏi.

Lục Tri suy nghĩ một chút, quanh đây cũng có mấy quán cậu thấy không tệ, chỉ là không biết liệu Hạ Kiến Vi có ăn quen hay không.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...