Chương 38: Bất ngờ hôn lên môi anh
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi đưa Lục Tri đến một nhà hàng đồ Tây rất lãng mạn, cây đàn piano hình tam giác được đặt trong nhà hàng đã thu hút sự chú ý của Lục Tri ngay khi vừa bước vào.
Sau khi bồi bàn hỏi Hạ Kiến Vi có hẹn trước không thì dẫn bọn họ đến chỗ đã đặt trước, tầm mắt Lục Tri vẫn dừng lại trên cây đàn piano kia.
Hạ Kiến Vi kéo ghế ra giúp Lục Tri, lúc này Lục Tri mới lấy lại tinh thần, nói câu cảm ơn với anh.
"Không cần khách sáo." Hạ Kiến Vi nói bên tai cậu.
Lúc rời đi Lục Tri còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện Lục Tri, "Có kiêng ăn món nào không?"
Lục Tri lắc đầu, "Không có."
"Vậy để tôi thay em gọi món nhé?"
"Vâng, chú cứ chọn đi." Đây là lần đầu tiên Lục Tri đến một nhà hàng đồ Tây với tư cách là khách, cũng không biết món gì ngon, Hạ Kiến Vi có thể thay cậu gọi món ngược lại là giảm bớt phiền phức cho cậu.
"Xin hai vị chờ một lát ạ." Bồi bàn ghi lại thực đơn rồi kính cẩn rời đi.
Hạ Kiến Vi đan mười ngón tay lại với nhau, nhìn Lục Tri chăm chú, "Rất thích cây đàn piano kia sao?"
"Vâng, rất đẹp."
Hạ Kiến Vi gọi người phục vụ tới, nói mấy câu với đối phương, đối phương lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Xin chờ một lát, tôi sẽ hỏi quản lý của chúng tôi."
Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi tới.
"Xin chào, tôi đã nghe yêu cầu của ngài, vừa rồi tôi đã hỏi ý ông chủ của chúng tôi, ngài là hội viên vàng ở đây nên có thể sử dụng cây đàn piano kia ạ."
Hạ Kiến Vi vui vẻ gật đầu, "Được, làm phiền mọi người rồi."
Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía Lục Tri, hất cằm lên với cậu, "Đi đi."
Lục Tri ngơ ngẩn nhìn Hạ Kiến Vi, cậu không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc tới mà Hạ Kiến Vi đã thật sự nghĩ cách cho cậu đi đàn cây đàn piano vừa nhìn đã biết vô cùng đắt tiền kia.
Cậu hé môi, nói: "Tôi đàn không giỏi."
Lục Tri chỉ học được sơ sơ thôi, dù sao thì điều kiện gia đình cậu cũng không đủ để hỗ trợ cho cậu đi học loại nhạc cụ đắt tiền như vậy.
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên đứng dậy, dắt tay cậu đi đến cây đàn piano đặt ở trung tâm nhà hàng, "Sợ gì chứ, cũng không phải em lên sân khấu biểu diễn, em không muốn biết xúc cảm chạm vào cây đàn piano đó là gì sao?"
Anh nháy mắt với Lục Tri một cái, dáng vẻ tự tin ung dung rực rỡ đến mức làm người ta khó có thể dời mắt.
Trong nhà hàng đang là lúc dùng bữa tối, người ở đây hầu như đều là tình nhân, khi thấy hai người họ đi về hướng cây đàn piano thì nhao nhao ngừng dao nĩa trong tay, tò mò quan sát.
Bình luận