Chương 4: Con thấy chú ấy cũng không tệ
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi cũng không ở lại chỗ Lục Tri quá lâu, lúc anh nói phải đi, Lục Tri còn sửng sốt một chút, "Chú Hạ không đợi ba tôi về sao? Ông ấy sắp tan tầm rồi."
Hạ Kiến Vi xua tay cười nói: "Đã muộn lắm rồi, để lần sau đi."
"Không cần tiễn tôi, mau vào đi, buổi tối gió lớn."
Giữa hành lang tối tăm, khóe mắt đuôi mày Hạ Kiến Vi mang theo ý cười, bỗng nhiên Lục Tri cảm thấy người đàn ông này như đêm đẹp dịu nhẹ.
Hạ Kiến Vi không lái xe về nhà mà đến chỗ ông nội.
"Cậu Tiểu Hạ tới rồi." Bảo mẫu đang lau bàn, thấy Hạ Kiến Vi tới thì lập tức dừng việc trong tay lại đi rót nước cho anh.
"Vâng, dì Hứa, ông nội tôi đã ngủ chưa?" Hạ Kiến Vi vừa đổi giày vừa hỏi.
"Vẫn chưa, hôm nay cậu Diêm có tới, lão tiên sinh rất vui, vừa mới uống thuốc xong, đang luyện chữ đấy." Lúc Dì Hứa nói đến Diêm Hồng Phi, trong mắt đều mang theo ý cười, Diêm Hồng Phi đi đến đâu cũng rất được lòng các bác gái, nói anh ta là người bạn của chị em phụ nữ cũng không oan uổng chút nào.
"Không cho ông nội ăn đồ ngọt chứ?"
Dì Hứa liên tục xua tay, "Không đâu, lão tiên sinh đòi ăn, còn nổi giận với cậu Diêm, cậu Diêm phải dỗ một hồi lâu mới được."
"Tính của ông bây giờ là tính của trẻ con, chính ông cũng biết mình không thể ăn." Hạ Kiến Vi là do ông bà nội nuôi lớn, nên anh biết rất chính xác tính tình của ông nội mình.
"Tôi đi gặp ông."
Hạ Kiến Vi vào thư phòng, quả nhiên là ông nội anh đang luyện chữ, tay run rẩy dữ dội, nhưng lại không hề chịu bỏ cuộc.
Hạ Kiến Vi lén lút đi đến bên cạnh ông, tập trung ánh mắt liếc nhìn một cái, trên giấy viết《 Giang Thành Tử 》của Tô Thức.
"Mười năm sinh tử cách đôi đường, không nghĩ đến, nhưng lại khó quên."
Năm nay vừa vặn là năm thứ mười bà nội của anh qua đời, tình cảm vợ chồng của ông bà nội rất khăng khít, thời trẻ từng cách hai nơi, mỗi ngày đều sẽ gửi thư qua lại.
Hạ Kiến Vi nhớ khi anh còn bé, mỗi sáng trên bàn anh đều đặt một đóa hoa mới hái trong sân, bên cạnh còn sẽ kèm theo một tấm thiệp, trên đó là lời ông nội viết cho bà nội, đôi câu vài lời, có đôi khi là phàn nàn về công việc, như là "Vì sao người muốn ra ngoài làm việc, tôi chỉ muốn cùng bà ở bên nhau." Hoặc là nói thời tiết hôm nay không tệ, "Thời tiết hôm nay thật đẹp, muốn nói với bà rằng tôi yêu bà, tình yêu của tôi."
"Ông nội, sắp mười giờ rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Hạ Kiến Vi nhẹ giọng nhắc nhở.
"Kiến Vi, con tới rồi." Ông nội Hạ mặc cho Hạ Kiến lấy bút trong tay mình ra, rồi dùng giấy lau mực dính trên tay cho ông.
"Vâng, đến đây thăm ông." Hạ Kiến Vi đi đổ nước ấm để rửa vết mực trên tay ông, rồi lại đổi chậu nước tới rửa mặt rửa chân cho ông.
Bình luận