Chương 40: Chỉ có thầy Lục mới có thể thấy được thôi

Edit: Rea

—————

Sáng sớm hôm sau, Dương Bội Nghi và Hạ Quang Nho đến nhà cậu của Hạ Kiến Vi, còn Hạ Kiến Vi thì ngủ đến gần trưa mới lọ mọ tỉnh dậy, Hạ Dĩ Lương đã ăn xong bữa sáng, giờ đang đọc báo trong phòng khách.

"Ông nội, trưa nay chúng ta ăn đại chút gì đi, tối hôm qua còn thừa rất nhiều đồ ăn." Hạ Kiến Vi vừa nhìn thức ăn thừa trong tủ lạnh vừa nói.

"Sao cũng được, Kiến Vi này, con lại đây xem hàng chữ này viết cái gì thế?" Mặc dù Hạ Dĩ Lương có đeo kính lão nhưng cũng có chút không đọc được chữ nhỏ trên báo.

Hạ Kiến Vi đóng cửa tủ lạnh đi qua, nhìn dòng chữ Hạ Dĩ Lương chỉ, đọc cho ông nghe.

Hai người ăn bữa trưa đơn giản xong Hạ Kiến Vi mới mở điện thoại lên, mở lên một cái là có một đống tin nhắn cùng với mấy cuộc gọi nhỡ.

Đều là hẹn anh ra ngoài chơi, Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua, sau khi thống nhất trả lời từ chối thì ném điện thoại sang một bên.

"Ông nội, ông còn vật liệu nào tốt ở đây không?" Hạ Kiến Vi tươi cười ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Dĩ Lương hỏi.

Hạ Dĩ Lương có bao nhiêu thứ Hạ Kiến Vi biết rõ hơn bất kỳ ai, nói đây là câu hỏi chi bằng nói là xin đồ từ Hạ Dĩ Lương.

Hạ Dĩ Lương liếc anh một cái, "Làm gì? Con muốn tặng người ta à?"

Hạ Kiến Vi gật đầu nói phải, Hạ Dĩ Lương nghe câu trả lời này thì thời gian nhìn anh càng dài hơn, phải một lúc lâu sau ông mới mở miệng nói: "Ngăn kéo thứ ba của cái tủ bên phải trong thư phòng ông."

Hạ Kiến Vi vui sướng nhảy cẩng lên, "Cảm ơn ông nội."

Hạ Kiến Vi vọt vào trong thư phòng của Hạ Dĩ Lương, mở ngăn kéo lấy một khối ngọc bích Nephrite thượng hạng từ bên trong ra. Chất ngọc trơn bóng sáng trong, không hề có chút tạp màu nào, bạch ngọc* không tì vết, nhưng phần đầu không lớn, dùng để khắc con dấu cũng thích hợp để mang theo bên người.

(tên khoa học là Nephrite trắng)

"Ông nội, ông giấu món đồ tốt như vậy từ khi nào mà cũng không cho con biết thế?" Hạ Kiến Vi vô cùng tủi thân nói.

Hạ Dĩ Lương không để tâm, "Nói cho con thì còn có thể để tới bây giờ sao?"

Hạ Kiến Vi á khẩu, đúng là có thứ gì tốt anh cũng đều muốn lấy tới tay, nếu sớm biết ông nội anh còn có khối ngọc tốt như vậy thì tất nhiên anh sẽ năn nỉ Hạ Dĩ Lương cho mình.

Hạ Kiến Vi thích không rời tay, hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình đã bị Hạ Dĩ Lương thu vào đáy mắt.

"Muốn khắc hoa văn gì? Đem đến chỗ ông nội Chúc của con, nói là ta bảo."

Hạ Kiến Vi xua tay từ chối thiện ý của ông nội, "Không cần, nào cần đến ông nội Chúc phải ra tay, con tự mình khắc một con dấu là được."

Hạ Dĩ Lương nhướng mày, hiển nhiên hơi bất ngờ trước ý định của Hạ Kiến Vi.

Một lúc lâu sau ông mới mở miệng hỏi Hạ Kiến Vi một câu, "Đang yêu à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...