Chương 41: Người nhớ em nhiều hơn là tôi

Edit: Rea

—————

Hạ Kiến Vi vừa mới tiễn một tốp người đến thăm Hạ Dĩ Lương người lại nghênh đón một tốp mới. Hạ Dĩ Lương và Phó Cảnh Nhu cả đời này dạy vô số người, trải rộng khắp các ngành nghề, học sinh được bọn họ giúp đỡ cũng không ít, thế nên mỗi dịp Tết đến luôn có nhiều người tới thăm Hạ Dĩ Lương.

Trước kia khi Phó Cảnh Nhu còn sống, ngày lễ ngày tết sẽ có người đến thăm bọn họ, Phó Cảnh Nhu thích náo nhiệt nên Hạ Dĩ Lương cũng tiếp đón, sau khi Phó Cảnh Nhu đi, Hạ Dĩ Lương bảo bọn họ đừng tới nữa, ông không thích ồn ào.

Bây giờ cũng chỉ có dịp Tết mới có người đến đây thăm ông một chút, quanh năm suốt tháng luôn phải tới một lần.

Trong nhà Hạ Dĩ Lương đặt không ít quà tặng, đặt chỉnh tề đó giống như một ngọn núi nhỏ.

Chờ đến khi mọi người đều về hết thì Hạ Dĩ Lương mới bảo Hạ Kiến Vi dọn mấy thứ này lại, tặng đồ vật thì còn có thể nhìn xem chứ tặng đưa những sản phẩm dinh dưỡng này nọ Hạ Dĩ Lương cũng không thích ăn. Ông quay đầu nói Hạ Kiến Vi mang về nhà cho Dương Bội Nghi để đi thăm người thân, bạn bè.

"Con dấu kia của con khắc tới đâu rồi?" Hạ Dĩ Lương thuận miệng hỏi.

"Khắc xong rồi ạ." Hạ Kiến Vi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện này, đương nhiên đã sớm khắc xong.

"Cho ta xem một chút được không?" Hạ Dĩ Lương mới vừa mở miệng lại lắc đầu, "Vẫn là thôi đi, nếu là quà tặng thì đương nhiên người nhận quà nên là người đầu tiên nhìn thấy."

Hạ Kiến Vi nhoẻn miệng cười, "Ông nội nói phải."

Hạ Kiến Vi vẫn luôn chờ dì Hứa ăn Tết xong rồi mới từ chỗ Hạ Dĩ Lương trở về nơi ở của mình.

Trước nhất là anh đến nhà ba mẹ đón Tráng Tráng về. Tráng Tráng nhát gan nhưng không ngờ lại rất thân với Dương Bội Nghi, hơn nữa anh cảm thấy mình cũng không gửi Tráng Tráng ở chỗ ba mẹ bao lâu mà sao mắt thấy Tráng Tráng nặng hơn rất nhiều thế nhỉ.

Nhìn Tráng Tráng, Hạ Kiến Vi bỗng cảm thấy sự khác biệt giữa mình chăm con và ông bà chăm cháu.

Anh đã ghép một bức ảnh của Tráng Tráng trước và sau khi nó được gửi đến nhà ba mẹ anh, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Quả nhiên không bao lâu, khu bình luận của anh toàn là ha ha.

Lục Tri bình luận một cái nhắc anh chú ý đến chế độ ăn uống của Tráng Tráng, quá béo không tốt cho cơ thể của mèo.

Hạ Kiến Vi gọi điện cho Lục Tri, hỏi cậu có thể đến đây thăm Tráng Tráng hay không, tự mình cảm nhận kỹ thuật cho mèo ăn của mẹ anh một chút.

Lục Tri nói hôm nay cậu có việc nên không đi được.

"Haizz, Tráng Tráng rất nhớ em đó." Hạ Kiến Vi ấm ức nói.

Lục Tri dừng một chút rồi nói: "Vậy chú bật video cho tôi và Tráng Tráng đi, tôi nói chuyện với nó một lát."

Hạ Kiến Vi không thể không cảm thán một câu, người không bằng mèo, đổi thành anh thì sẽ không đãi ngộ tốt như vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...