Chương 42: Không nhịn được ăn sạch em

Edit: Rea

—————

Lục Tri sắp phải khai giảng mà cho đến bây giờ Hạ Kiến Vi vẫn chưa thể gặp được người huống chi là rủ Lục Tri ra ngoài.

Mãi cho đến hai ngày trước khi Lục Tri khai giảng, Hạ Kiến Vi mới nhận được tin nhắn của Lục Tri nói bây giờ cậu đang ở thư viện thành phố, nếu Hạ Kiến Vi rảnh thì có thể đến đó, từ buổi chiều đến trước mười giờ tối cậu đều có thời gian.

Hạ Kiến Vi lập tức thả mèo trong tay xuống, chạy về phòng thay quần áo.

Sau khi ăn diện xong, Hạ Kiến Vi cầm chìa khóa xe và ôm theo mèo ra ngoài, đưa mèo đến chỗ Diêm Hồng Phi nhờ trông nom, mặc dù trong nhà Diêm Hồng Phi có nuôi một chú chó, nhưng Diêm Tướng Quân lại không hề bài xích Tráng Tráng, trái lại còn thích theo đuôi Tráng Tráng, thỉnh thoảng còn liếm lông cho Tráng Tráng nữa.

Hạ Kiến Vi gửi tin nhắn cho Lục Tri hỏi cậu đang ở đâu, anh đã tới nơi rồi.

Lục Tri nói cậu đang đọc sách bên cửa sổ cuối hàng lang trên lầu hai, Hạ Kiến Vi cũng coi như quen thuộc nơi này, thế nên rất nhanh đã tìm thấy Lục Tri.

Ánh mặt trời buổi chiều* rọi lên người Lục Tri, nhuộm mái tóc đen của cậu thành màu vàng, ngũ quan xinh đẹp càng như trong suốt không chân thật.

(raw là sau giờ ngọ, giờ ngọ bắt đầu từ 11h đến 13h)

Hạ Kiến Vi để ý thấy xung quanh có không ít cô gái dừng chân chụp lén Lục Tri, hoặc là thẹn thùng mà kích động nhỏ giọng thảo luận về cậu.

Lục Tri vừa ghi chép vừa nhìn sách trước mặt, hai mắt quét qua mặt giấy, nhanh chóng nhớ kỹ thông tin trên đó, ngón tay khẽ cử động lật qua trang sau.

Công thức toán học bỗng nhiên bị một viên kẹo sữa chắn lại, Lục Tri ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là Hạ Kiến Vi.

"Học tập vất vả rồi, ăn viên kẹo đi."

Hôm nay anh mặc một cái áo len cashmere màu xám nhạt, đeo một cái kính gọng tròn, trông có vẻ hơi phong độ trí thức.

"Cảm ơn chú Hạ." Lục Tri cầm viên kẹo bóc ra, bỏ vào trong miệng, một mùi sữa bao trùm vị giác.

Lục Tri hơi nheo mắt, xem ra thật sự thích mấy món vị sữa, một mặt Hạ Kiến Vi cảm thấy đúng là khẩu vị của trẻ con, mặt khác lại cảm thấy Lục Tri như vậy rất đáng yêu.

"Đang làm toán sao?"

"Vâng."

Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua đề toán trước mặt Lục Tri, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói ra một câu: "Những đề ngoài phạm vi sao..."

Vừa mới nói xong, anh lại đột nhiên nhớ tới nụ hôn bất ngờ lúc trước, chẳng lẽ Lục Tri còn đang mang thù?

Hạ Kiến Vi không khỏi nhìn chằm chằm Lục Tri muốn tìm kiếm một đáp án, Lục Tri bình thản lên tiếng, "Vâng, học thêm một chút dù sao cũng có lợi."

Hạ Kiến Vi thấy phản ứng bình thản của cậu, cảm thấy e là mình đã nghĩ nhiều, thế giới của học bá anh không hiểu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...