Chương 43: Em ghen à?
Edit: Rea
—————
"Kiến Vi, đã lâu không gặp." Leo đang lau ly, chào hỏi Hạ Kiến Vi.
Đúng là đã một thời gian rồi anh không đến, Leo hỏi anh uống rượu hay là nước chanh, nghĩ đến việc mình lái xe đến đây nên Hạ Kiến Vi vẫn gọi một ly nước chanh.
Leo cực kỳ hóng hớt sáp đến trước mặt Hạ Kiến Vi, nháy mắt hỏi anh, "Vừa rồi thấy cậu với Tiểu Lục vào cùng nhau, nhanh như vậy đã tới tay rồi sao?"
Hạ Kiến Vi nhận lấy nước chanh của mình, ngồi nhích về sau một chút, "Ông chú này, đừng dùng từ ngữ thô tục như vậy được không? Tôi cũng không phải tìm em ấy hẹn chịch."
Leo mỉm cười, nói: "Kể ra người muốn tìm Tiểu Lục hẹn chịch cũng không ít."
Hạ Kiến Vi biết Lục Tri loá mắt, thế nên không hề thấy bất ngờ trước lời nói của Leo.
Leo thấy Hạ Kiến Vi không có phản ứng gì, trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ cậu không ăn dấm sao?"
Hạ Kiến Vi uống một ngụm nước chanh, nói: "Em ấy tốt như vậy, được người khác thích không phải là lẽ đương nhiên sao?"
Leo á khẩu, sau một lúc lâu mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu không sợ cậu ta bị người khác cướp đi sao?"
"Em ấy là người chứ không phải đồ vật, có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần em ấy không muốn thì ai có thể cướp em ấy đi được?"
Leo bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là lo vớ vẩn, "Bụng dạ của cậu cũng rộng rãi thật."
Hạ Kiến Vi không nói gì thêm, chờ đến khi Lục Tri tan tầm thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Lục Tri thay quần áo đi ra, đang chuẩn bị về nhà thì lại bị một cậu trai chặn đường. Trông cậu ta cũng trạc tuổi Lục Tri, tuy ánh đèn lờ mờ ái muội, nhưng thị lực rất tốt của Lục Tri vẫn cho cậu thấy rõ đường kẻ mắt thon dài trên khuôn mặt cậu ta, trong chớp mắt Lục Tri đã biết mục đích đến của đối phương.
"Nai con, tôi thật sự rất thích cậu, mặc dù tôi nghe nói cậu không ra ngoài với ai, nhưng tôi vẫn muốn thử xem."
Trong lần đầu Dương Tinh Hà dẫn Lục Tri lên sân khấu là gọi cậu một tiếng Tiểu Lục, lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng là nai trong con nai*, sau đó cái tên này càng lan rộng.
(小鹿 Xiǎolù: nai con
小陆 Xiǎo lù: Tiểu Lục)
Lục Tri còn chưa mở miệng nói gì, cậu ta chớp đôi mắt lẳng lơ, đôi môi đỏ hồng mang theo mê hoặc nói với Lục Tri: "Tôi sẽ làm cậu thoải mái, nếu cậu không muốn làm tôi, tôi cũng có thể dùng miệng giúp cậu."
Mặt mày thanh lãnh của Lục Tri nhàn nhạt nhìn lướt qua cậu ta một cái, lạnh nhạt nói từ chối: "Không cần, tôi không có hứng thú."
Cậu xoay người định rời đi, nhưng cậu trai kia lại không chịu buông tha ngăn cậu lại, "Tôi thật sự không đòi hỏi gì cả, cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung, tôi biết cậu là học sinh trường trung học số một."
Lục Tri nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, môi mỏng như lưỡi dao khẽ mở, "Cậu uy hiếp tôi?"
Cậu trai liếm môi, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không có."
Bình luận