Chương 44: Lục Tri ngã xuống thần đàn rồi!

Edit: Rea

—————

"Con đã tặng con dấu đó chưa?" Hạ Dĩ Lương đang dùng bữa trưa bỗng nhiên nhớ tới chuyện này.

Hạ Kiến Vi lắc đầu, nói: "Vẫn chưa ạ, không tìm được cơ hội thích hợp."

Thật ra xem kết quả lần trước anh tặng quần áo cho Lục Tri, con dấu kia hơn phân nửa là không tặng được. Anh chỉ muốn cho Lục Tri những thứ tốt, nhưng lại quên mất Lục Tri không phải loại người sẽ yên tâm thoải mái nhận lấy quà người khác tặng.

Chủ trương từ trước tới nay của Hạ Dĩ Lương đều là con cháu có phúc của con cháu, chớ vì con cháu mà làm ngựa trâu. Nhưng nghĩ đến việc đây là lần đầu Hạ Kiến Vi yêu đương, lòng ông cũng ngứa ngáy muốn hỏi một chút.

"Sao con lại ngốc thế." Hạ Dĩ Lương có chút hận rèn sắt không thành thép.

Hạ Kiến Vi cảm thấy mình oan muốn chết, luôn bị ông nội anh mắng ngốc, nhưng chuyện thế này anh cũng không có cách nào không thầy dạy cũng tự hiểu được.

Anh biết Lục Tri từ mùa thu, bây giờ đã đến mùa xuân, nhưng anh vẫn chưa theo đuổi được người này.

Hạ Dĩ Lương chỉ vào sân nhà ông, nói: "Hôm qua ông thấy có vài nụ hoa, thời tiết cũng đã dần ấm lên, chờ đến khi hoa nở thì con nhớ hái một ít mang đi viếng bà nội con."

Hạ Kiến Vi nhìn theo hướng ông chỉ, quả nhiên đã có không ít nụ hoa.

"Được."

Ăn xong cơm trưa không bao lâu, Hạ Dĩ Lương đã thấy mệt mỏi, Hạ Kiến Vi bế ông lên giường rồi nhét chăn lại cho ông.

Lúc Hạ Kiến Vi mở máy tính làm việc trong phòng khách thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng trong phòng ngủ truyền đến, vừa âm ỉ vừa chói tai, khiến anh không cách nào tập trung làm việc.

Dì Hứa rót cho anh một ly nước rồi đặt cạnh tay anh, sau đó thì đi ra ngoài mua đồ ăn.

Hạ Kiến Vi gõ gõ đánh đánh rồi lại xóa, cuối cùng không thể không mở điện thoại bật bài hát mà anh lén ghi âm Lục Tri hát lên.

Chất lượng âm thanh không tốt lắm, hiện trường có chút ồn ào, nhưng Hạ Kiến Vi lại rất thích, anh thích nghe Lục Tri hát, cũng thích nhìn dáng vẻ của Lục Tri khi hát, lóa mắt như vậy, bắt mắt như thế, nghe giọng ca của Lục Tri, nỗi lòng anh sẽ dần dần bình tĩnh lại.

......

"Các cậu nghe gì chưa? Lục Tri ngã xuống thần đàn rồi! Cậu ấy không phải cả năm đạt hạng nhất!"

"Cái gì? Không thể nào."

"Thật đó thật đó, bảng vàng của kỳ thi lần này mới vừa dán lên kìa, cậu không tin thì mau đi xem đi."

Trần Uyển Ương nghe lời bàn tán xôn xao xung quanh, mày liễu nhíu lại, vô thức ôm chặt quyển sách trong tay.

Bạn tốt của cô lại rất không phục nói: "Sao bọn họ lại vui sướng khi người gặp họa như vậy chứ? Còn không phải là sơ suất thôi sao? Mà cho dù là sơ suất thì Lục Tri cũng lọt vào top năm, bọn họ có bản lĩnh thì cũng đi thi xem."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...