Chương 46: Tặng em một bó hoa xuân

Edit: Rea

—————

Mặc dù Lục Tri nói chuyện này cậu sẽ tự giải quyết, nhưng Hạ Kiến Vi vẫn có chút không yên tâm, chờ đến khi Lục Tri tan học, anh lặng lẽ đi theo sau cậu.

Trường của Dịch Hâm nằm ngay cạnh trường của Lục Tri, Lục Tri lập tức đi thẳng sang bên đó. Hạ Kiến Vi vốn còn đang nghĩ không biết Lục Tri có biết rõ thân phận của Dịch Hâm hay không. Dù sao thì ngày đó tuy Dịch Hâm dây dưa Lục Tri một hồi, nhưng cũng không có tự giới thiệu.

Khi anh nhìn thấy Lục Tri đi đến trường bên cạnh, Hạ Kiến Vi đã biết lo lắng của mình là dư thừa.

Hạ Kiến Vi nghĩ chắc là Lục Tri định tìm Dịch Hâm kia để nói chuyện thôi, nhưng mà khi anh thấy Lục Tri chặn người lại, nhân lúc không ai chú ý kéo vào con hẻm hành hung một trận, anh phát hiện có đôi khi mình thật sự đánh giá sai tính tình của Lục Tri.

"Đừng... Đừng đánh...... Đau quá..." Dịch Hâm lúc này còn hơi đâu mà bận tâm đến việc người đánh cậu ta chính là Lục Tri mà cậu ta nhớ mong. Cậu ta bị Lục Tri đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu óc choáng váng, đầy đầu chỉ có xin tha.

Lục Tri không nói lời nào, cậu đánh người không nói một lời, nhưng như vậy lại làm cậu trông càng thêm khủng bố. Những tên côn đồ tống tiền Dịch Hâm trước kia đa số đều là buông lời ác ý, quá lắm là đẩy cậu ta hai cái, đâu có như Lục Tri trầm mặc không nói mà chỉ tập trung đánh người.

"Đừng... Vả mặt... Đừng vả mặt..." Dịch Hâm rất chú trọng đến ngoại hình của mình, phần lớn tiền tiêu vặt của cậu ta đều lấy để mua mỹ phẩm dưỡng da, cậu ta vốn định thi đại học xong sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ không thể không thấy may vì mình còn chưa làm, bằng không thì bị Lục Tri đánh như vậy chắc chắn sẽ bị hủy dung.

Lục Tri túm tóc cậu ta, đột nhiên dọng vào tường, lần này máu đỏ tươi lập tức chảy đầy mặt. Dịch Hâm thấy máu nhỏ xuống mu bàn tay mình, thiếu chút nữa là bị dọa ngất xỉu.

Hai chân cậu ta mềm nhũn, cảm giác quần của mình cũng ướt.

Lục Tri chán ghét quăng cậu ta đi, cậu đi tới trước mặt Dịch Hâm, nhìn cậu ta từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh như băng.

"Lần này tao chỉ đánh mày một trận, nếu lại có lần sau, tao sẽ tìm một thằng dính AIDS tới chơi mày."

Đồng tử Dịch Hâm co rút lại, sợ hãi đến mức cả người run rẩy, lúc này cậu ta mới hiểu được, Lục Tri mà cậu ta say mê chỉ là bọt nước, còn Lục Tri thật sự mới chính là ma quỷ.

Môi Dịch Hâ trắng bệch, run giọng nói: "Không... Không dám...... Tôi sai rồi..."

Lục Tri trùm mũ áo hoodie lên đầu, xoay người rời đi.

Dịch Hâm nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, cả người cậu ta đau nhức, chân đến giờ vẫn còn mềm nhũn, không cử động nổi.

Bỗng nhiên cậu ta nghe thấy một tiếng bước chân, da thịt toàn thân Dịch Hâm nháy mắt trở nên căng thẳng, cậu ta tưởng rằng Lục Tri đã đổi ý quay trở lại, nhưng thứ đập vào mắt lại là một đôi giày da nam.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...