Chương 47: Em đang giữ tôi ở lại qua đêm sao?
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi dùng lạp xưởng mình mang tới làm bữa khuya cho Lục Tri.
Lục Tri hoàn thành bài tập tiếng Anh trong khi Hạ Kiến Vi nấu ăn. Lúc anh gọi cậu ra ăn cơm thì cậu đang làm toán.
Hạ Kiến Vi nhìn bài tập cậu bày trên bàn, nghĩ thầm lúc đó mình còn đang lái mô tô liều mạng đua với người ta.
"Lại đây ăn cơm đã, ăn xong rồi làm."
Lục Tri đáp lại một tiếng, viết đáp án rồi mới buông bút, cậu ngước mắt, giây phút nhìn thấy Hạ Kiến Vi đang đeo tạp dề đứng ở cửa làm cậu hơi giật mình.
Nhưng cũng chỉ là chuyện trong vài giây, cậu rất nhanh đã phản ứng lại, đi theo Hạ Kiến Vi vào phòng khách.
Lục Tri không đói lắm, nhưng khi cậu đi đến trước bàn ăn ngửi thấy mùi cơm, con sâu thèm ăn trong bụng thành công bị câu lên.
Hạ Kiến Vi ngồi đối diện cậu, bản thân cũng ăn một ít.
"Còn đang nghĩ đến đề sao? Ăn cơm trước đi đã.'" Hạ Kiến Vi nhìn bộ dạng ăn hai miếng là lại ngẩn người của Lục Tri, vừa nhìn là biết tâm tư không ở đây.
Lục Tri sửng sốt một chút, định thần lại, "Vâng."
Cậu ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Kiến Vi, "Ngon lắm, cảm ơn ạ."
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên vươn tay, Lục Tri biết anh sẽ chạm vào mình, nhưng kỳ lạ là cậu không có ý muốn tránh, ngón tay ấm áp của Hạ Kiến Vi lướt qua khóe miệng cậu, dính theo một hạt cơm.
"Bạn nhỏ." Hạ Kiến Vi dùng đầu lưỡi cuốn hạt cơm kia vào miệng.
Lục Tri cảm giác tai nóng lên, nhưng trên mặt lại không hề có cảm xúc gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mặt mày Hạ Kiến Vi cong cong, chống một tay nhìn chằm chằm Lục Tri ăn.
Ăn cơm tối xong thì đã gần mười giờ, Lục Tri định đi rửa chén nhưng Hạ Kiến Vi lại bảo cậu đi tắm rửa.
"Tôi làm là được rồi, mau đi đi, tối đi ngủ sớm một chút."
Lục Tri sững người để mặc Hạ Kiến Vi cầm lấy bát trong tay cậu, "Chú Hạ, chú sẽ là một người cha tốt."
Tay cầm bát của Hạ Kiến Vi suýt nữa thì trượt, anh bỏ bát vào phòng bếp rồi mới đi ra nói với Lục Tri: "Em sinh cho tôi sao?"
"Tôi là đàn ông."
Hạ Kiến Vi khoanh tay nhìn cậu, "Vậy thì tôi cũng không thể làm cha."
Lúc này Lục Tri mới chợt phản ứng lại, Hạ Kiến Vi thích đàn ông, hơn nữa còn thích cậu, cậu không sinh được, Hạ Kiến Vi cũng không sinh được, đương nhiên bọn họ không thể có con, Hạ Kiến Vi cũng không thể làm cha.
Lục Tri bỗng nhiên nhận ra mình cũng không bài xích việc suy nghĩ về vấn đề này, cậu nhìn Hạ Kiến Vi vào phòng bếp, ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng bếp rọi lên người anh, phủ lên anh một tầng ánh sáng dịu dàng.
Lục Tri vào phòng tắm tắm rửa một lượt, nhưng vừa ra lại thấy sàn phòng khách tràn đầy nước.
Khi bước vào phòng bếp thì thấy Hạ Kiến Vi lại cởi áo khoác, xắn tay áo lên, quỳ rạp trên mặt đất sửa ống nước.
Bình luận