Chương 48: Đến lúc đó sẽ để cho hai đứa mày ở cùng nhau

Edit: Rea

—————

Đồng hồ báo thức vừa reo lên một tiếng là Lục Tri đã tỉnh, động tác cậu nhanh chóng bấm tắt đồng hồ, từ trên giường ngồi dậy, sau đó thay đồng phục vào.

Rèm cửa sổ vừa được kéo ra, ánh mặt trời tràn vào chiếu rọi khắp phòng, Lục Tri vươn eo bước ra khỏi phòng.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước róc rách, trong không khí còn tràn ngập mùi cơm đậm đà, Lục Tri dẫm lên dép lê đi vào bếp.

"Thức rồi? Sẽ được ăn sáng ngay thôi."

Hạ Kiến Vi quay lưng về phía cậu, bên hông đeo tạp dề, phác họa ra đường cong vòng eo mượt mà.

Lục Thâm cũng sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, nhưng điều kỳ diệu là rõ ràng cùng một việc, nhưng do Hạ Kiến Vi làm lại khiến Lục Tri cảm thấy trong lòng ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi, lại run rinh như sương sớm rơi trên phiến lá.

"Vâng." Lục Tri đáp một tiếng, đứng ở cửa phòng bếp một lát mới đi rửa mặt.

Bữa sáng rất đơn giản nhưng lại rất ngon, cháo ăn vào vừa nhuyễn vừa mịn, chắc là được hầm trong thời gian không ngắn, rốt cuộc là Hạ Kiến Vi đã dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cậu?

"Cháo này nấu rất lâu phải không?" Lục Tri hỏi.

Hạ Kiến Vi húp một hớp cháo, tùy tiện trả lời: "Ừa, nấu thêm một lát nữa sẽ ngon hơn."

"Cảm ơn, vất vả cho chú rồi."

Lúc này Hạ Kiến Vi mới nhận ra rằng Lục Tri cảm thấy anh cố ý rời giường nấu cháo cho cậu là một việc rất vất vả. Lục Tri cái gì cũng tốt, nhưng không quen với việc người khác trả giá vô điều kiện vì cậu, tặng đồ quá đắt sẽ để ý, dậy sớm vì cậu cũng sẽ để ý.

Hạ Kiến Vi rất đau lòng trước phản ứng theo bản năng này của cậu. Nếu là đứa trẻ lớn lên trong vại mật từ nhỏ thì sẽ không có loại lo lắng này. Hạ Kiến Vi tin Lục Thâm nhất định sẽ dành hết tình yêu thương cho Lục Tri, nhưng một mình Lục Thâm nuôi lớn Lục Tri lại còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, là một chuyện vô cùng không dễ dàng, thời gian thật sự có thể ở chung với Lục Tri cũng không nhiều. Có lẽ chính vì sự vất vả và nỗ lực này của Lục Thâm mới có thể khiến Lục Tri có suy nghĩ muốn thay Lục Thâm gánh vác một phần. Đối với Lục Tri, làm nũng ỷ lại là chuyện gia tăng gánh nặng cho Lục Thâm, thế nên kể từ khi hiểu chuyện cậu đã không làm thế.

Hạ Kiến Vi chỉ sửng sốt một chút, cũng không nói những chuyện này ra mà cười trêu: "Cơ hội hiếm có như vậy, đương nhiên là phải nắm thật chắc, nỗ lực tăng thiện cảm chứ. Thế nào? Hôm nay có thích tôi một chút không?"

Lục Tri cảm thấy mình đúng là lo lắng vô ích, "Cháo sắp nguội rồi."

"Ầy, có phải bạn học Lục thấy thẹn không? Nếu em không trả lời, chú Hạ sẽ xem như em ngầm thừa nhận."

Lục Tri ăn xong bữa sáng trong lời trêu đùa của Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi đưa sữa nóng tới tay cậu, "Đi thôi, tôi đưa em đi học."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...