Chương 5: Tôi cảm thấy em ấy rất đáng yêu
Edit: Rea
—————
Có người trời sinh đã có khả năng mang trên mình ánh sáng, ánh mắt của bạn sẽ vô thức bị họ hấp dẫn.
Hạ Kiến Vi nhìn thiếu niên đang gảy đàn trên sân khấu, tầm mắt của anh không cách nào rời khỏi người cậu, đó là một lực hấp dẫn làm lòng người say đắm. Vào lần đầu tiên gặp được cậu ở nơi này cách đây không lâu, Hạ Kiến Vi đã vô lý có một loại ảo giác rằng đây là nhất kiến chung tình.
"Khi cậu ấy hát cũng thật gợi cảm." Bartender nhìn qua theo tầm mắt của Hạ Kiến Vi, cơ hồ muốn huýt sáo một cái.
Hạ Kiến Vi uống một hớp nước chanh, cười nói: "Tôi ngược lại cảm thấy em ấy rất đáng yêu."
"Đáng yêu? Kiến Vi, ánh mắt của cậu không được tốt thì phải." Bartender hoài nghi nhìn Hạ Kiến Vi.
"Tôi cũng không có già cả mắt mờ." Trừ câu này ra Hạ Kiến Vi không nói thêm gì khác.
Khuôn mặt của Lục Tri thiên thanh lãnh, nhưng ngũ quan lại rất xinh đẹp, mi dài mắt phượng, mũi lõ môi mỏng (*), chiều cao tuy thấp hơn Hạ Kiến Vi một chút, nhưng cũng được một mét tám, đối với một học sinh trung học mà nói thì đã là phát triển rất tốt rồi, lúc ngồi trên ghế gảy đàn ghi-ta lưng cũng ưỡn thẳng tắp, như một cây bạch dương cứng cỏi.
Dù là tính cách hay tướng mạo cũng đều không dính chút nào đến từ đáng yêu này, nhưng trong mắt Hạ Kiến Vi lại cảm thấy Lục Tri rất đáng yêu, lúc hát mày hơi nhíu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, còn có ngón tay gảy dây đàn, toàn bộ đều rất đáng yêu.
Lục Tri hát hai bài tiếng Anh, lại hát thêm hai bài sôi động, cả quán bar đều bị cậu đốt cháy bầu không khí, phía dưới không ít người huýt sáo với cậu, thậm chí còn có rất nhiều cô gái lớn mật hỏi cậu hẹn hò không.
Lục Tri cầm micro, hất tóc, tóc mái trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, đan xen giữa đàn ông và thiếu niên, cả yết hầu còn đang phát triển, tất thảy đều khiến cậu thoạt nhìn vừa ngây ngô vừa gợi cảm.
Dưới đài bỗng nhiên bùng nổ một trận thét chói tai, "Thêm một bài nữa! Thêm một bài nữa đi!"
Lục Tri cầm lấy nước suối đặt bên cạnh ghế đẩu cao uống một hớp, lúc ngửa cổ bọt nước từ trên cằm cậu lăn xuống, cổ áo sơ mi trắng bởi vì động tác quá lớn vừa rồi của cậu mà bị kéo ra, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo.
Ánh mắt Hạ Kiến Vi sâu thẳm nhìn Lục Tri trên sân khấu, khóe miệng vẫn giương một độ cong mỉm cười như cũ, anh vắt chân phải lên đùi trái, búng tay với bartender một cái, "Leo, cho một ly Long island iced tea."(*)
Bartender mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó có chút khoa trương cười nói: "Kiến Vi, cậu sao vậy? Đó là rượu mạnh đấy, không phải hồng trà đá đâu, lát nữa cậu còn chuẩn bị về nhà mà?"
"Làm một bartender mà anh nói nhiều quá." Hạ Kiến Vi nói một câu trúng tim đen.
Leo nhún vai, lắc hai ba cái rồi đặt ly rượu trước mặt Hạ Kiến Vi, sau đó anh ta thấy Hạ Kiến Vi xem rượu như hồng trà một hơi uống hết.
Bình luận