Chương 52: Nó rất ngon, thầy Lục, cảm ơn anh đã chiêu đãi
Edit: Rea
—————
Sáng sớm hôm sau, đoàn người ăn bữa sáng xong thì xách rổ đi hái dâu tây, các cô gái vô cùng thích dâu tây, còn nói sẽ hái về để làm bánh kem dâu.
Hạ Kiến Vi đi bên cạnh Lục Tri, hỏi cậu: "Em thích ăn bánh kem dâu không?"
"Cũng được, ba tôi rất thích ăn dâu tây." Bản thân Lục Tri không quá ưa đồ ngọt, nhưng Lục Thâm lại khá thích ăn đồ ngọt.
"Vậy chúng ta mang thêm ít dâu về cho thầy Lục đi." Hạ Kiến Vi vừa hái dâu vừa nói.
"Ừm." Lục Tri cũng tính mang một ít về cho Lục Thâm, dù sao thì ba cậu cũng ở nhà một mình.
Nhưng hai người bọn họ đều không biết là, Chương Cư Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để ở cùng Lục Thâm này, Lục Tri vừa mới đi là hắn đã bắt Lục Thâm đến nhà mình.
"Tôi nhớ thầy Lục rất thích ăn dâu nhỉ? Đúng lúc gặp phải nên mua một ít về cho anh." Chương Cư Bạch cầm một túi dâu tay vào phòng bếp rửa sạch sẽ rồi mới mang ra phòng khách đặt trước mặt Lục Thâm.
Lục Thâm còn đang giận Chương Cư Bạch, sáng sớm y đã bị Chương Cư Bạch vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lại thêm uy hiếp kéo tới nhà hắn, đương nhiên sẽ không vui.
"Không ăn, không thích ăn."
Khóe môi Chương Cư Bạch mỉm cười nhìn Lục Thâm, Lục Thâm bị nụ cười của hắn làm cho sởn tóc gáy, nhích sang bên cạnh một chút theo bản năng.
Chương Cư Bạch được một tấc lại muốn tiến một thước sáp lại, nhét một quả dâu vào trong miệng Lục Thâm, bụng ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của Lục Thâm, không hề dịu dàng dùng sức vuốt ve vài cái, Lục Thâm sâu sắc cảm giác môi mình hơi rát.
Chua ngọt ngon miệng, là hương vị y thích, Lục Thâm vô thức nheo mắt.
Chương Cư Bạch thấy thế, cười hỏi y: "Ngon không?"
Lục Thâm đột nhiên nhớ tới lời mình vừa nói, trên mặt nóng lên, tốc độ vả mặt này cũng quá nhanh.
Chương Cư Bạch nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lục Thâm, càng muốn bắt nạt y hơn, tốt nhất là bắt nạt y đến mặt đỏ tai hồng, nước mắt lưng tròng, bộ dáng tức muốn hộc máu mắng chửi người nhưng một chữ thô tục cũng sẽ không thốt ra.
"Không trả lời sao?" Chương Cư Bạch áp sát y, hô hấp phả lên mặt Lục Thâm, Lục Thâm muốn lùi về sau nhưng lại bị Chương Cư Bạch nắm lấy cổ tay đè lên sô pha.
"Vậy tôi chỉ có thể tự mình nếm thử." Khi nói chuyện, Chương Cư Bạch cúi đầu hôn lên đôi môi lóng lánh ánh nước của Lục Thâm.
"Ưm!" Lục Thâm muốn giãy giụa theo bản năng nhưng tay lại bị Chương Cư Bạch đè chặt, môi lưỡi bị dây dưa, Chương Cư Bạch hôn cũng làm người ta hít thở không thông như con người hắn.
Chương Cư Bạch liếm nước bọt nơi khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Lục Thâm đang thở dốc nặng nề.
Ngón tay thon dài của Chương Cư Bạch cọ qua khóe môi Lục Thâm, sau đó thuận theo đôi môi bị hôn đến đỏ tươi ướt át mà xâm nhập vào trong khoang miệng nóng bỏng của y, khuấy động chiếc lưỡi mềm mại.
Bình luận