Chương 54: Hạ Kiến Vi đang muốn một danh phận từ Lục Tri
Edit: Rea
—————
"Bác sĩ Phương, dạo này ông nội ăn càng ngày càng ít, có biện pháp nào không?"
Hôm nay bác sĩ Phương đến nhà kiểm tra sức khỏe cho Hạ Dĩ Lương theo thường lệ. Từ phòng Hạ Dĩ Lương đi ra, Hạ Kiến Vi mời bác sĩ Phương ngồi xuống, cùng ông trao đổi về bệnh tình của Hạ Dĩ Lương.
"Gần đây thời tiết chuyển nóng, mùa hè người già giảm cân là chuyện bình thường, với lại sức khỏe của ông Hạ ngày càng sa sút, chỉ có thể cố sức cho ông ấy ăn một ít món ông ấy muốn, nếu thật sự ăn không vô cũng không cần miễn cưỡng ông ấy." Bác sĩ Phương dặn dò.
Hạ Kiến Vi không thể rõ ràng bệnh tình của Hạ Dĩ Lương hơn, nói thật, anh vốn cho rằng Hạ Dĩ Lương có khả năng không chống đỡ được qua Tết Âm Lịch, nhưng chỉ chớp mắt đã sắp đến mùa hè, Hạ Kiến Vi không khỏi có lòng tham hy vọng Hạ Dĩ Lương có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
"Ừm, tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ Phương."
"Không phiền, đó là trách nhiệm của tôi."
Hạ Kiến Vi bảo dì Hứa tiễn bác sĩ Phương ra ngoài, còn mình thì vào phòng của Hạ Dĩ Lương.
Anh nghĩ rằng Hạ Dĩ Lương đang ngủ, nhưng khi mở cửa lại thấy Hạ Dĩ Lương vẫy tay với anh.
"Ông nội." Hạ Kiến Vi đi đến ngồi xổm bên mép giường Hạ Dĩ Lương.
Hạ Dĩ Lương giơ tay xoa đầu anh, xúc cảm ấm áp khô ráo trên đầu không khỏi làm hốc mắt Hạ Kiến Vi nóng lên.
"Có rảnh thì hãy dẫn đứa nhỏ đó đến gặp ông."
Hạ Kiến Vi biết người Hạ Dĩ Lương nói là Lục Tri, "Được, hôm nào con hỏi em ấy một chút."
"Nếu đứa nhỏ đó không muốn tới, con cũng đừng cố ép người ta. Ông chỉ muốn gặp cậu ấy, không có ý gì khác, người đầu tiên Kiến Vi của chúng ta thích, ông nội gặp rồi sau này cũng dễ ăn nói với bà nội của con." Trong giọng Hạ Dĩ Lương chứa ý cười.
Hạ Kiến Vi lại nắm lấy bàn tay khô gầy của ông, "Ông nội, người đừng nói bậy, lần sau con đi gặp bà nội sẽ tự mình nói với bà."
Hạ Dĩ Lương mỉm cười, không nói gì.
"Ông hơi mệt..." Hạ Dĩ Lương còn chưa dứt lời thì đã ngủ mất rồi.
Hạ Kiến Vi đưa tay bắt mạch của Hạ Dĩ Lương, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của ông, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi rời khỏi chỗ của Hạ Dĩ Lương, Hạ Kiến Vi gọi điện thoại cho Diêm Hồng Phi, hẹn anh ta gặp mặt ở một quán cà phê.
Diêm Hồng Phi thở hồng hộc chạy tới nơi anh ta và Hạ Kiến Vi hẹn nhau.
"Phụ nữ đúng là quá đáng sợ, tao đã dành cả buổi sáng để đi dạo với mẹ tao và Du Phinh Phinh, làm sao mà họ có thể đi dạo như vậy, còn mang những đôi —— cao, đôi —— giày cao gót mỏng như thế. Cũng may là mày gọi điện cho tao, cứu tao thoát khỏi biển lửa."
Khó trách Diêm Hồng Phi lao tới như chạy thoát thân.
"Mày thật sự nên vận động đi, nhìn cái bụng của mày kìa, nó ngày một to hơn, ai không biết còn tưởng Du Phinh Phinh làm mày mang thai." Hạ Kiến Vi vỗ cái bụng béo ục ịch của Diêm Hồng Phi.
Bình luận