Chương 55: Anh trai nhỏ ơi, cho một cơ hội đi mà~

Edit: Rea

—————

Hạ Kiến Vi không nghe thấy Lục Tri trả lời, anh cũng đoán được trước rồi, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi có chút mất mát.

Đèn đường rất nhanh đã chuyển sang màu xanh lá, Hạ Kiến Vi đạp chân ga.

Anh giải thích: "Nếu khi nãy vừa gặp nhau tôi đã hỏi em, cô bé có phải là bạn gái của em hay không, em nói không phải, sẽ làm mất mặt con gái người ta, em nói phải, sẽ khiến tôi đau lòng, thế nên tôi cần chi phải hỏi một câu như thế để làm gì chứ."

Trái tim Lục Tri đập lệch một nhịp, cậu hòa hoãn lại rồi mới mở miệng: "Lần trước tôi đã nói tôi sẽ nghiêm túc suy xét, không phải là lừa chú, tôi có suy nghĩ thật kỹ. Tôi sẽ thi vào đại học B, cũng chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này, mặc dù kỳ nghỉ sẽ trở về, nhưng thời gian sẽ không nhiều, nếu không có gì bất trắc thì tôi sẽ xuất ngoại học cao, tôi mười bảy, chú đã hai mươi tám, liệu chú và tôi có duy trì nổi mối tình này không?"

Lần đầu tiên Hạ Kiến Vi nghe Lục Tri nói với mình về kế hoạch tương lai, xem ra Lục Tri nói với anh sẽ nghĩ kỹ là thật sự không phải dỗ anh. Hạ Kiến Vi rất vui vì Lục Tri có thể suy xét vấn đề một cách lý trí rõ ràng như vậy, điều này chứng tỏ có lẽ Lục Tri quan tâm anh nhiều hơn anh tưởng tượng.

Hạ Kiến Vi bỗng bật cười một tiếng, anh lái xe đến bãi đất trống ven đường rồi dừng lại, sau đó quay sang ôm Lục Tri, vén tóc mái trên trán cậu lên, rồi đáp xuống trán cậu một nụ hôn.

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi thích em, thích vô cùng, thích đến mức không có em thì không được, chuyện tôi nói theo đuổi em không phải chỉ có hôm nay hay ngày mai, mà là tôi muốn dành cả quãng đời còn lại để làm điều đó."

"Vậy nên không cần phải sợ hãi, cũng không cần cảm thấy áy náy." Hạ Kiến Vi vươn ngón tay thon dài, chọc lên ngực Lục Tri.

Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa thâm trầm, giọng nói kiên định lại thâm tình.

"Hãy nghe theo trái tim em, tôi sẽ chờ đến một ngày nó rung động vì tôi."

Lục Tri ngơ ngẩn nhìn anh, Hạ Kiến Vi đúng là một người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, "Vâng, cảm ơn."

Hạ Kiến Vi cười rạng rỡ, giơ tay xoa mái tóc đen mềm mại của Lục Tri.

"Nhóc ngốc."

Trên đường đưa Lục Tri trở về, Hạ Kiến Vi nói tới chuyện đi gặp Hạ Dĩ Lương với cậu.

"Hoa trồng trong sân nhà ông nội tôi đang nở rất rực rỡ, không phải lúc trước có nói sẽ dẫn em đến xem sao, nếu không đi thì mùa hoa sẽ qua mất."

Lục Tri không nhìn ra điều gì bất thường từ trên mặt Hạ Kiến Vi, đương nhiên cậu cũng không nghĩ nhiều về nó.

"Sẽ làm phiền ông của chú." Lục Tri nói.

Hạ Kiến Vi lắc đầu nói: "Sẽ không, ngày mai có thể chứ? Đúng lúc Diêm Hồng Phi với Du Phinh Phinh cũng muốn đi, ông nội của tôi thích con cháu trong nhà nhiều một chút cho nó náo nhiệt."

Thật ra Hạ Dĩ Lương không thích nhất là nhà cửa ồn ào, thế nên vãn bối đều thường phải cố ý đi khác giờ để đến thăm ông, nhưng có hai người Diêm Hồng Phi ở đó, ít nhất Lục Tri sẽ không thấy ngại ngùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...