Chương 56: Chúc em thêm một tuổi tròn, không phiền không muộn, vạn điều yên vui

Edit: Rea

—————

Sau khi từ chỗ Hạ Dĩ Lương trở về, Lục Tri có một khoảng thời gian rất dài không gặp được Hạ Kiến Vi, nghĩ đến tình trạng của ông nội Hạ Kiến Vi, cậu đoán rằng chắc là Hạ Kiến Vi đang chăm sóc ông nội của anh, không thể rời bước.

Nhưng đếm ngược kỳ thi đại học đang đến gần từng ngày, Lục Tri phải dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho kỳ thi, cho dù Hạ Kiến Vi có rảnh tới tìm cậu thì cậu cũng không có thời gian.

Thời gian chớp mắt đã tới sinh nhật của Lục Tri, thật ra cậu căn bản không nhớ rõ chuyện này, lúc gần đến mười hai giờ, Lục Tri còn đang viết bài, điện thoại đặt ở một bên chợt reo lên.

Lục Tri nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Hạ Kiến Vi.

"Alo..."

"Tri, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Lục Tri vừa mới nói một chữ đã bị Hạ Kiến Vi ở đầu bên kia cắt ngang.

"Vâng, cảm ơn ạ." Nghe vậy, Lục Tri ngẩn người một chốc mới nhớ ra sinh nhật của mình đã đến, thoáng nhìn qua đồng hồ báo thức bên cạnh, vừa qua khỏi mười hai giờ.

"Chắc tôi là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật em nhỉ." Hạ Kiến Vi cười nói.

"Ừm." Ba của Lục Tri đã ngủ, bằng không e là vị trí đầu tiên của Hạ Kiến Vi khó mà giữ được.

"Còn đang học bài sao?" Hạ Kiến Vi hỏi.

"Đang làm bài, làm xong sẽ đi ngủ." Lục Tri cũng đang định đi ngủ.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, cố gắng thi tốt nhé."

"Được, cảm ơn ạ." Đã lâu Lục Tri không nghe thấy giọng của Hạ Kiến Vi, hiện giờ lại có phần nhung nhớ.

"Vậy ngủ ngon."

"Vâng, ngủ ngon." Lục Tri cúp điện thoại, ngơ ra một lúc mới đứng dậy đi rửa mặt.

Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn ánh sáng trong phòng Lục Tri, nhét điện thoại vào trong túi.

Đèn đường lờ mờ rọi lên người anh, anh cong khóe môi dịu dàng nói với cánh cửa sổ: "Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, Lục Tri ăn bữa sáng xong chuẩn bị đi học, nhưng vừa mở cửa ra thì phát hiện trước cửa đặt một kiện hàng, phía trên còn có một bó hoa tươi.

Cậu cúi người cầm bó hoa lên, trong đó có một tấm thiệp, mở ra nhìn thì thấy đó là chữ viết tay kiểu vàng mảnh xinh đẹp.

"Chúc em thêm một tuổi tròn, không phiền không muộn, vạn điều yên vui.*" Lục Tri đọc những lời viết trên đó, khóe miệng không khỏi đượm ý cười.

(câu này tui biến tấu lại chứ trong web xanh là thế này: Nguyện quân tuế tuế vô ưu, hỉ nhạc an khang, sinh thần cát nhạc)

Mặc dù không để lại tên, nhưng Lục Tri cũng nhìn ra được đây là Hạ Kiến Vi tặng, lúc này mới bảy giờ, cũng không biết anh đã gửi tới từ khi nào.

"Tri, sao còn chưa đi nữa?" Lục Thâm vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, nghi hoặc hỏi một câu.

"Đi ngay đây ạ." Lục Tri mang kiện hàng và hoa vào phòng mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...