Chương 57: Bạn học Lục nhất định có thể xuôi chèo mát mái
Edit: Rea
—————
Sinh nhật của Lục Tri vừa qua là kỳ thi đại học cũng theo đó mà đến, bởi vì Lục Thâm phải đi làm giám thị ở trường thi nên không có cách nào đi thi cùng cậu được, chuyện này vừa vặn cho Hạ Kiến Vi nhặt được món hời.
Lục Tri vừa vặn thi ở trường của mình, khoảng cách không xa, cũng không cần lo sẽ đến trễ.
Vào đêm trước ngày thi đại học, Hạ Kiến Vi gọi điện cho cậu, nói sáng mai sẽ đến đón cậu, đưa cậu đến trường thi.
"Không cần, tôi thi ở trường này, không xa." Tâm thái của Lục Tri rất bình thản, cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy.
"Tôi muốn đi cùng em." Hạ Kiến Vi vừa nói thế, Lục Tri từ chối không được.
"Được rồi." Lục Tri đáp.
Sau khi nói chuyện với Hạ Kiến Vi thì Lục Thâm đến gõ cửa phòng cậu, "Tri, ba mang sữa bò tới cho con đây."
Lục Tri đứng dậy đi ra mở cửa cho Lục Thâm, Lục Thâm đã tắm rồi nên trên người mặc đồ ngủ, đưa cho cậu một ly sữa ấm.
"Đã chuẩn bị tốt bút và thẻ dự thi chưa?" Lục Thâm quan tâm hỏi.
"Vâng, đều chuẩn bị xong hết rồi." Lục Tri vừa uống sữa bò, vừa nghe Lục Thâm dặn dò.
Bản thân Lục Thâm là giáo viên nên rất rõ phải chuẩn bị những gì. Y cũng đã dặn học sinh của mình phải thả lỏng và giữ bình tĩnh, coi như chỉ là một kỳ thi bình thường, làm hết sức mình là được.
Nhưng khi ở trước mặt Lục Tri, y vẫn không nhịn được mà lải nhải không ngừng.
"Ba, con không căng thẳng." Lục Tri uống xong sữa bò, trả cái ly lại cho Lục Thâm.
Lục Thâm cầm cái ly, tay càng siết càng chặt, "Đúng vậy, từ trước đến nay con có chủ kiến, không căng thẳng thì tốt."
Lục Tri bất đắc dĩ ôm Lục Thâm một cái, vỗ vỗ lưng y, một năm này Lục Tri đã bất giác cao hơn Lục Thâm, Lục Thâm vốn che mưa che gió cho Lục Tri giờ phút này bỗng trở nên gầy yếu hẳn, con của y đã trưởng thành.
"Vậy nên, ba cũng không cần căng thẳng, đừng lo cho con."
Lục Thâm tựa vào lồng ngực Lục Tri, trong lòng cảm thấy yên tâm.
"Ừm."
Thật là mất mặt, người làm ba mà lại phải để cho con mình an ủi.
Cùng với cảm xúc ấp ủ này nảy sinh còn có niềm tự hào và sự vui mừng.
Sáng sớm hôm sau, Lục Tri vừa xuống lầu đã gặp Hạ Kiến Vi đang chờ cậu trên chiếc xe mô tô.
"Chào buổi sáng, có mang đầy đủ thẻ dự thi với đồ dùng chưa?"
Lục Tri bỗng nở một nụ cười, Hạ Kiến Vi hơi khó hiểu nhìn cậu, "Chú với ba tôi hỏi y như nhau, trước khi ra ngoài ông ấy đã kiểm tra lại cho tôi một lần rồi."
Bởi vì Lục Thâm phải đi giám thị nên ra ngoài sớm hơn Lục Tri, trước khi đi còn không yên tâm kiểm tra lại cặp sách của Lục Tri lần nữa.
Bình luận