Chương 61: Chẳng lẽ thằng bé này đang yêu?

Edit: Rea

—————

Lục Tri nghỉ hè mà vẫn luôn bận đi làm thêm, mặc dù Hạ Kiến Vi không cam lòng, nhưng cũng lý trí không ngăn cản cậu, anh ngoài bận chuyện trong quán thì cũng là chăm sóc ông nội.

Tình trạng sức khỏe của Hạ Dĩ Lương ngày càng sa sút, hai ngày trước bỗng nhiên ngất xỉu ra đất, miệng sùi bọt mép, khiến dì Hứa sợ hoảng hồn, vội vàng gọi xe cứu thương, sau đó liên lạc cho Hạ Kiến Vi.

Cũng may là người đã được cứu về, chỉ là thời gian tỉnh lại ngày càng ít, bác sĩ cũng nói không còn cách nào, trong khoảng thời gian cuối cùng này hãy ở cùng ông cụ nhiều.

Hạ Dĩ Lương kiên quyết muốn về nhà, không muốn ở lại bệnh viện, Hạ Kiến Vi và ba anh thương lượng một chút, vẫn là theo ý của Hạ Dĩ Lương, đón ông trở về.

"Đêm nay ba tới trông coi ông nội con, con đi ngủ một giấc đi, mới có mấy ngày mà con đã gầy đi nhiều như vậy rồi." Hạ Quang Nho vỗ vai Hạ Kiến Vi, nói.

Hạ Kiến Vi không ngủ được, anh vừa chìm vào giấc ngủ là sẽ mơ thấy ông nội mình ra đi, lập tức sẽ bị ác mộng làm bừng tỉnh.

"Con không mệt, không sao đâu, ba với mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con trông ông nội là được rồi." Hạ Kiến Vi lo lắng, anh phải trông Hạ Dĩ Lương mới yên tâm được.

Hạ Quang Nho cương quyết kéo Hạ Kiến Vi ra ngoài, "Con đi ngủ cho ba, con nhìn bộ dáng của mình bây giờ xem, ông nội con còn chưa đi mà con đã biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Hạ Kiến Vi không nói lời nào, nhưng cũng không có ý muốn nhượng bộ, làm sao mà Hạ Quang Nho không biết đứa con trai này của mình là một cái xương cứng, "Kiến Vi, con nghe lời đi, ông nội con không muốn thấy con như vậy."

Hạ Kiến Vi nắm chặt tay, cau mày, đang lúc hai người giằng co không dứt thì điện thoại của Hạ Kiến Vi bỗng reo lên, anh cầm lên nhìn thì thấy là Lục Tri.

Hạ Quang Nho không biết là ai gọi điện cho Hạ Kiến Vi, nhưng tâm trạng vốn u ám của Hạ Kiến Vi nháy mắt được chuyển biến tốt đẹp.

Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ thằng bé này đang yêu?

Hạ Kiến Vi cầm điện thoại trở về phòng, lúc này mới bắt máy Lục Tri.

"Alo, tan làm rồi sao?"

Lục Tri đang làm thêm ở một quán cà phê, lúc này cũng gần đến thời gian cậu tan làm.

"Ừm, mới vừa tan ạ, đang trên đường về." Lục Tri mới ra khỏi quán cà phê, đang chuẩn bị đi đón xe buýt.

"Xin lỗi, hôm nay không thể đến đón em được."

Lục Tri cũng không để bụng, ngược lại cậu cảm thấy tâm trạng của Hạ Kiến Vi không đúng lắm, "Không sao, em có thể tự về."

Cậu dừng lại một chút mới nhẹ giọng hỏi: "Tâm trạng của chú không được tốt sao?"

Hạ Kiến Vi sửng sốt, rũ mi xuống, "Không có, tôi vừa giúp mẹ làm giàn hoa nên hơi mệt thôi."

Lục Tri nhất thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò anh phải nghỉ ngơi cho tốt, "Chú đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút, em không làm phiền chú nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...