Chương 64: Đau lắm sao? Lần sau em sẽ nhẹ một chút
Edit: Rea
—————
Lục Tri tự ăn chút gì đó rồi đi giúp Hạ Kiến Vi tiếp đón những người đến đưa linh cữu, lúc này còn quá sớm, mặc dù là mùa hè nhưng không khí buổi sáng tinh mơ cũng lạnh khiến người ta run cầm cập.
Hạ Kiến Vi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, rồi lúc này mới lên xe, xe do Dương Tinh Hà lái, ngồi bên cạnh là vợ của Dương Tinh Hà, Lục Tri ngồi phía sau chờ Hạ Kiến Vi lên xe.
Hạ Kiến Vi mới vừa ngồi xuống thì Lục Tri nhét bữa sáng trong tay vào tay anh, "Ăn một ít lót dạ đi."
Trong lòng Hạ Kiến Vi ấm áp, sức cùng lực kiệt tựa lên đầu vai Lục Tri, mới đó mà bả vai Lục Tri đã ngày càng dày hơn, anh còn nhớ năm ngoái xem phim ở nhà anh, anh giả vờ ngủ để tựa lên vai Lục Tri, khi đó không chỉ có độ cao không hợp mà cũng rất gầy gò.
Bây giờ tựa lên vai Lục Tri, Hạ Kiến Vi cũng đã có một cảm giác an tâm.
"Em ăn chưa?" Hạ Kiến Vi hỏi.
"Ăn rồi." Lục Tri giúp anh cầm sữa đậu nành, thỉnh thoảng đút Hạ Kiến Vi uống hai hớp, để tránh anh bị nghẹn.
"Buồn ngủ thì tựa vào em ngủ một lát." Lục Tri khoác áo khoác lên vai Hạ Kiến Vi, đặt túi nhỏ đựng bữa sáng sang một bên để lát nữa đem đi vứt.
Hạ Kiến Vi ngủ không được, mấy ngày nay căn bản anh không ngủ được bao nhiêu.
"Để tôi tựa một lúc." Hạ Kiến Vi tựa lên vai Lục Tri, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh lưu luyến sự ấm áp của Lục Tri, mặc dù chỉ là tựa một lúc cũng sẽ làm lòng anh thoải mái hơn rất nhiều.
Nhóm người Hạ Kiến Vi tới nhà tang lễ, trời bên ngoài vẫn còn tối đen, gió lạnh thổi lướt qua mặt, lạnh đến mức khiến người ta run lên.
Nơi Hạ Dĩ Lương thiêu là lò đốt đầu tiên, thế nên lúc này nhà tang lễ căn bản không có ai, Hạ Quang Nho cầm di ảnh của Hạ Dĩ Lương đi tuốt đằng trước, theo sau là người đánh trống thổi kèn diễn nhạc hiếu.
Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, dường như nhìn không thấy đầu.
Cử hành xong nghi thức từ biệt, người làm việc ở nhà tang lễ nói người thân có thể nhìn thêm một lần cuối, Hạ Quang Nho và Dương Bội Nghi ôm di thể Hạ Dĩ Lương gào khóc, bọn Dương Tinh Hà, Đậu Mẫn Chi, Diêm Hồng Phi đứng bên cạnh cũng khóc bù lu bù loa, trong phòng hỏa táng chật kín người, tiếng khóc thút thít càng ngày càng vang.
Chỉ có Hạ Kiến Vi đỏ hoe hai mắt, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, anh giống như một con thú bị vây khốn, cuồng loạn trong thầm lặng.
Lục Tri đứng bên cạnh anh, nắm chặt tay anh.
"Kiến Vi, ông nội muốn đi gặp Tiểu Nhu."
"Kiến Vi, con phải hạnh phúc nhé."
"Kiến Vi, ông nội đi rồi..."
Cổ họng Hạ Kiến Vi thắt lại, cắn chặt răng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm di thể Hạ Dĩ Lương.
Ông nội, người đi thanh thản.
...
Tro cốt của Hạ Dĩ Lương để vào mộ vợ chồng ông và Phó Cảnh Nhu, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của Hạ Dĩ Lương.
Bình luận