Chương 67: Chú Hạ, là em muốn làm chú

Edit: Rea

—————

Suýt chút nữa là Hạ Kiến Vi và Lục Tri lâm trận ngay trong phòng thay đồ, cũng may lý trí quay trở lại, hai người mới không đến nỗi vui vẻ ở chỗ này.

Tiếng hít thở nặng nề và dồn dập tràn ngập khắp phòng, ngay cả bầu không khí cũng trở nên khô nóng, Hạ Kiến Vi bưng mặt Lục Tri lên, hôn bẹp một cái lên mặt cậu, "Cục cưng ơi, hôm nay em thật sự rất đẹp."

Lục Tri sững sờ một chút, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, cậu ôm eo Hạ Kiến Vi, dụi vào hõm cổ anh, "Chú thích không?"

Môi cậu như có như không chạm vào cổ Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi vốn đã nhịn đủ vất vả rồi, mà Lục Tri lại còn đổ dầu vào lửa.

"Thích muốn chết, quả thực muốn xông lên sân khấu cưỡng hôn em." Hạ Kiến Vi không hề khoa trương bày tỏ ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

Lục Tri nhếch khóe môi, mút ra một dấu đỏ tươi trên chỗ vai cổ Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi không nghe thấy Lục Tri nói gì, bỗng cảm giác chỗ vai cổ mình truyền đến một cơn nóng rực, đứa nhỏ này thế mà lại còn học trồng dâu tây.

Hạ Kiến Vi đẩy cậu ra, nhìn chằm chằm cậu nói: "Hôm nay em không ép tôi làm em thì em không chịu ngừng phải không?"

Lục Tri ôm chặt eo Hạ Kiến Vi, nơi "Ý chí chiến đấu sục sôi" của cả hai đụng vào nhau, Hạ Kiến Vi thấp giọng mắng một câu thô tục.

"Chú Hạ, là em muốn làm chú, có được không?" Lục Tri thấp giọng nỉ non bên tai Hạ Kiến Vi bằng giọng nói mang theo sự lạnh lẽo.

Cả người Hạ Kiến Vi như bị dòng điện chạy qua, giọng nói của Lục Tri thật sự rất sức hấp dẫn đối với anh.

Anh nâng tay đặt lên ngực Lục Tri, đẩy cậu lùi lại, "Em muốn làm tôi?"

Hạ Kiến Vi chưa từng nghĩ tới kết quả này, anh coi đó là điều hiển nhiên rằng mình chắc chắn là một, Lục Tri nhỏ hơn anh, ngay cả thân hình cũng mảnh khảnh hơn anh, mặc dù chiều cao bây giờ đã vượt qua anh một chút, nhưng Hạ Kiến Vi cũng hoàn toàn không cho rằng Lục Tri có thể đè được mình.

Lục Tri gật đầu, Hạ Kiến Vi không nhìn ra chút ý nói đùa nào trong đôi mắt trong veo của Lục Tri, Lục Tri là đang nghiêm túc.

Ngàn tính vạn tính, người anh cũng đã theo đuổi được, không ngờ lại trùng số.

Hạ Kiến Vi có chút ảo não lau mặt một cái, "Trước tiên chúng ta vẫn nên bình tĩnh một chút đã."

Nhiệt huyết vốn sôi trào dần nguội lạnh.

Lục Tri nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú vào anh, "Chú không muốn sao?"

Hạ Kiến Vi hơi á khẩu, bị Lục Tri nhìn như vậy, nhất thời mềm lòng đến rối tinh rối mù, thậm chí còn muốn lập tức đồng ý luôn, nhưng lỡ như anh không cứng được thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa Lục Tri còn nhỏ tuổi, tâm tính chưa vững, dễ bị kích động, ngộ nhỡ làm cho huyệt thịt mơ hồ thì phải làm sao đây?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...