Chương 68: Tôi còn ăn dấm của giường em
Edit: Rea
—————
"Thứ bảy này em có rảnh không?" Mẹ Hạ Kiến Vi bảo anh tìm thời gian dẫn Lục Tri đến nhà ăn một bữa cơm, cho dù sau này bọn họ như thế nào, thì dẫu gì hiện tại hai người họ cũng là yêu đương nghiêm túc, không biết thì thôi, nhưng nếu bây giờ cả nhà đã biết chuyện thì đương nhiên cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như là ra mắt.
"Dạ? Buổi sáng phải đi dạy thêm cho người ta, buổi chiều không có việc gì, có chuyện gì ạ?" Lục Tri uống một hớp nước ép dưa hấu Hạ Kiến Vi làm, cực kỳ sảng khoái.
Tráng Tráng lười biếng nằm nhoài bên chân Lục Tri ngủ trưa.
"Mẹ tôi bảo tôi dẫn em về nhà ăn một bữa cơm." Hạ Kiến Vi chăm chú nhìn vào mắt cậu nói, rõ ràng Lục Tri sửng sốt một chút.
Cậu chần chừ hỏi: "Ba mẹ chú biết rồi?"
Hạ Kiến Vi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, nói: "Ừm, em yên tâm, bọn họ không phản đối chúng ta, ngược lại còn sợ tôi dạy hư em, cũng không biết ai mới là con ruột của họ nữa."
Trong mắt Lục Tri toát ra ý cười, "Chú không có dạy hư em, là em cam tâm tình nguyện."
Hạ Kiến Vi bị Lục Tri dỗ đến mở cờ trong bụng, bưng mặt Lục Tri ngã xuống sô pha hôn một hồi lâu.
Tiếng động lớn đánh thức Tráng Tráng, Tráng Tráng lười biếng ngẩng đầu thấy xẻng xúc phân và anh trai xinh đẹp đang gặm miệng nhau, không hiểu gì kêu một tiếng, đáng tiếc căn bản không có ai để ý tới nó.
"Meo~" Tráng Tráng kêu mấy tiếng cũng vẫn không ai thèm để ý đến, cuối cùng lại bật người nhảy lên, nhảy thẳng vào trong lòng hai nhân loại đang gặm miệng nhau, gặm đến quên mình.
Hạ Kiến Vi hoảng sợ, cúi đầu nhìn thì thấy lại là Tráng Tráng nhà anh, đôi mắt to tròn đang ngây thơ nhìn anh.
"Nhóc xấu xa này." Hạ Kiến Vi bật cười, xách Tráng Tráng lên đặt xuống đất.
"Meo~ meo~" Tráng Tráng giơ móng vuốt lên cào Hạ Kiến Vi, vỗ lên mu bàn chân Hạ Kiến Vi bằng thứ mềm mại, đó là đệm thịt của Tráng Tráng.
Hạ Kiến Vi chỉ muốn tiếp tục làm chuyện xấu với Lục Tri cũng bị tên nhóc này phá hỏng bầu không khí.
Lục Tri cầm gậy chọc mèo bên cạnh chơi đùa với Tráng Tráng, Tráng Tráng trái lại rất vui vẻ, Hạ Kiến Vi vô cùng ấm ức ôm lấy eo Lục Tri từ phía sau, cằm không ngừng cọ vào hõm vai Lục Tri.
"Có mèo là không cần bạn trai nữa, số tôi khổ quá mà."
Lục Tri vừa chơi với mèo vừa nghiêng đầu hôn lên môi Hạ Kiến Vi một cái, "Dấm của mèo cũng muốn ăn, chú Hạ đúng là càng sống càng thụt lùi."
Hạ Kiến Vi không chịu buông tha cọ lên môi Lục Tri, chốc lại hôn cằm Lục Tri, chốc lại hôn cái gáy trắng nõn của Lục Tri, Lục Tri bị anh hôn đến trong lòng cũng ngứa ngáy.
"Tôi không chỉ ăn dấm của mèo, mà tôi còn ăn dấm của giường em, dựa vào cái gì mà nó có thể được em ngủ mỗi ngày." Hạ Kiến Vi dùng răng nanh của mình tinh tế nhay vành tai Lục Tri.
Bình luận