Chương 69: Làm phiền bạn trai, không tính là phiền

Edit: Rea

—————

Lục Tri sắp khai giảng, ý định ban đầu của Lục Thâm là xin nghỉ cùng Lục Tri đến trường học báo danh, nhưng vừa nói ra đã bị Lục Tri từ chối.

"Con khai giảng thì ba bên kia cũng khai giảng, việc của ba nhiều, sẽ làm chậm trễ thời gian, con tự đi không thành vấn đề."

Lý trí cho Lục Thâm biết một mình Lục Tri đi báo danh chắn chắn không có vấn đề gì, dù sao thì từ khi mười mấy tuổi Lục Tri đã bắt đầu làm thêm khắp nơi để kiếm tiền, nhưng tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên Lục Tri đi một chuyến xa nơi ở như vậy. Những đứa trẻ khác đều có cha mẹ theo cùng, Lục Tri lại cô đơn một mình, chỉ nghĩ thế thôi Lục Thâm đã cảm thấy mình không chấp nhận được.

Y lắc đầu, kiên trì muốn cùng Lục Tri đi báo danh.

Lục Tri thấy hốc mắt Lục Thâm đỏ lên là biết ba cậu lại suy nghĩ nhiều.

"Chú Hạ sẽ đi cùng con, ba yên tâm."

Thật ra Hạ Kiến Vi cũng không nói chuyện này với cậu, nhưng khuyên can mãi mà Lục Thâm cũng không đồng ý để cậu tự mình đến trường học báo danh, Lục Tri không còn cách nào, chỉ có thể lôi Hạ Kiến Vi ra chắn trước một chút.

"Thật sao? Sẽ không làm phiền cậu ấy nhiều quá chứ? Thôi vẫn là ba đưa con đi." Lục Thâm nói.

Lục Tri lắc đầu, "Làm phiền bạn trai, không tính là phiền."

Lục Thâm nghe vậy thì sững sờ, quả nhiên là y vẫn không quen thân phận mới của Hạ Kiến Vi lắm, thì ra là đã bàn với Hạ Kiến Vi rồi, hai người đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, muốn thời thời khắc khắc dính bên nhau trải qua thế giới của hai người cũng là điều dễ hiểu, y vẫn là đừng đi làm bóng đèn thì hơn.

Hạ Kiến Vi đang nghĩ tới việc gọi điện thoại để hỏi Lục Tri tính khi nào đến trường học báo danh thì Lục Tri đã gọi điện đến.

"Tôi đang muốn gọi cho em thì em đã gọi tới rồi, chúng ta đây có tính là tâm linh tương thông không?"

Lục Tri nghe vậy khẽ cười, nói: "Cho là vậy đi, thứ hai tuần sau chú có rảnh không?"

Hạ Kiến Vi cẩn thận suy nghĩ, nói: "Chắc là không có việc gì, nhưng cho dù có không rảnh thì cũng phải rảnh, ai bảo em là bạn trai của tôi chứ."

"Nếu chú làm hoàng đế thời cổ đại thì nhất định là một hôn quân*."

(vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước)

Hạ Kiến Vi không sao cả nhún vai, "Vậy em chính là lam nhan họa thủy*, vì em từ đây quân vương bất tảo triều, lòng tôi cam tâm tình nguyện."

(mỹ nữ là hồng, đây là mỹ nam nên mới gọi là lam)

Xem ra quả thực là Hạ Kiến Vi không thích hợp đảm đương trọng trách cho lắm, quá dễ trầm mê trong sắc đẹp của Lục Tri.

"Em định thứ hai đến trường học." Lục Tri nói chuyện đâu đâu với Hạ Kiến Vi một lát rồi mới nói đến chính sự.

"À, thầy Lục đi cùng em sao?" Hạ Kiến Vi nghe thấy cậu nói lời này, cũng đại khái đoán được vì sao Lục Tri lại gọi điện tới, có ý xấu muốn trêu chọc Lục Tri một phen.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...