Chương 70: Lục Tri cắn một cái lên đầu vai anh

Edit: Rea

—————

"Đừng mang theo ý đồ riêng, rồi tự tâng bốc mình như vậy."

"Ha ha ha, tôi ăn ngay nói thật mà, chẳng lẽ tôi không đủ thủy chung, không đủ si tình sao? Hửm?" Hạ Kiến Vi cố ý đưa mặt lại thật gần, dù sao Lục Tri vẫn lo ngại đây là nơi công cộng, vươn tay đẩy mặt Hạ Kiến Vi ra.

Hạ Kiến Vi nắm lấy tay cậu, lặng lẽ giấu ở giữa ghế ngồi, đan mười ngón tay vào với cậu, Lục Tri không rút tay về mà giữ tay anh lại.

Hạ Kiến Vi tiếp tục kể về bạn cùng phòng lập dị của anh hồi còn học đại học, "Người còn lại là trưởng phòng ký túc xá của chúng tôi, là một người hiền lành, câu cửa miệng chính là thôi bỏ đi, ban đầu quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn, lúc làm bài tập nhóm tôi và cậu ta cũng cùng một nhóm, nhóm có hai người không làm gì cả mà chỉ đục nước béo cò."

"Khi trưởng phòng phân công nhiệm vụ cho bọn họ, họ cũng không thèm để ý, chờ đến hạn nộp bài, hai người kia vẫn chưa làm gì cả, trực tiếp kéo chân chúng tôi. Lúc ấy mọi người đều không vui nên đã cãi nhau, trưởng phòng can ngăn nói thôi bỏ đi, bây giờ cãi nhau cũng không làm nên chuyện gì, vẫn nên bổ sung chỗ còn thiếu trước đã. Trên lý thuyết là thế, nhưng lúc ấy trong lòng ai cũng không thoải mái, cuối cùng là trưởng phòng tự thức đêm để làm nhiệm vụ của hai người kia."

"Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, có một lần tôi chịu hết nổi đã đi đánh hai người kia, kêu bọn họ xin lỗi trưởng phòng, nhưng điều buồn cười chính là trưởng phòng không ngừng kéo tôi đi, nói thôi bỏ đi, làm loạn khó coi, còn nói với hai người kia là không cần phải xin lỗi, đều là bạn học cả, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Lục Tri không cần nghĩ cũng biết Hạ Kiến Vi nhất định là tức giận không nhẹ, Hạ Kiến Vi ra tay giúp đỡ, nhưng người được giúp lại không hề có ý đó.

"Có phải lúc ấy chú rất tức giận không?"

Hạ Kiến Vi khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đương nhiên là rất tức giận, tức giận đến mức tôi trực tiếp đánh trưởng phòng luôn."

Tuy là Lục Tri đoán được Hạ Kiến Vi nhất định rất tức giận, nhưng tuyệt không ngờ tính tình của Hạ Kiến Vi lại lớn như vậy, theo cậu thấy thì tính tình của Hạ Kiến Vi trái lại rất tốt, làm người rất ga lăng.

Thấy bộ dáng kinh ngạc của Lục Tri, Hạ Kiến Vi mỉm cười, "Không thể tin được phải không? Tính tình của tôi trước kia rất tệ, kiểu động một cái là phát hỏa, Diêm Hồng Phi nói tôi chính là một khẩu đại bác."

Lục Tri gật đầu, "Nhìn không ra."

"Tôi đã là người gần ba mươi tuổi rồi, sao còn có thể không trầm ổn như vậy được."

Lục Tri nhớ Hạ Kiến Vi lúc nào cũng muốn dính một chỗ với cậu, cậu cũng không cảm nhận được Hạ Kiến Vi bây giờ trầm ổn bao nhiêu.

"Vậy nên, ở ký túc xá rất dễ gặp đủ loại người lập dị, những ngày đó thật sự rất khó chịu." Hạ Kiến Vi nhìn chằm chằm Lục Tri, trong lời nói có ẩn ý.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...