Chương 71: Bạn nhỏ này, em biết mình có mùi gì không?
Edit: Rea
—————
"Kinh ngạc như vậy sao?" Hạ Kiến Vi nhìn phản ứng của Lục Tri, cong khóe môi.
Thật ra từ những ngày thường ở chung có thể cảm nhận rõ được Hạ Kiến Vi là một người rất có giáo dưỡng, nhưng anh chính miệng nói với Lục Tri rằng mình hồi mười mấy tuổi thi cử thường bị điểm kém, không ham học hành mà thích đua xe với đánh nhau, hiện tại đột nhiên nghe thấy trình độ học vấn của Hạ Kiến Vi cao như vậy, quả thật là rất kinh ngạc.
Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, Hạ Kiến Vi thật sự nên ưu tú như vậy.
"Những gì chú nói trước kia đều là gạt em?" Lục Tri thu vẻ mặt kinh ngạc lại, hỏi anh.
Hạ Kiến Vi lắc đầu, nói: "Không có gạt em, tôi thật sự đã từng như vậy, chỉ là bà nội tôi qua đời năm tôi thi đại học, sau đó tôi hoàn toàn lột xác, làm người một lần nữa."
Anh nói một cách thản nhiên nhưng trong lòng Lục Tri lại chấn động, từ khi ông nội Hạ qua đời, nhìn phản ứng của Hạ Kiến Vi, Lục Tri không khó tưởng tượng, Hạ Kiến Vi lúc ấy đã đau khổ bao nhiêu.
Lục Tri vươn tay nắm lấy tay Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi biết bạn nhỏ nhà anh đau lòng cho anh, cố tình cậy sủng mà kiêu nói: "Em đút tôi ăn kem đi."
Lục Tri đẩy đầu anh ra, "Biết mấy chữ được voi đòi tiên viết như thế nào không?"
Hạ Kiến Vi nhìn quanh bốn phía một chút, xác định không có người đi ngang qua, nhanh chóng tiến lại gần hôn một cái lên mặt Lục Tri.
Lục Tri kinh ngạc mở to hai mắt, cũng không phải là cậu sợ bị người ta nhìn thấy, chỉ là cảm thấy thân mật ở nơi đông người không được tốt lắm.
"Thơm thật." Hạ Kiến Vi rất giống như ăn trộm mật.
Lục Tri nâng tay sờ vành tai có hơi nóng lên của mình, Hạ Kiến Vi ghé vào tai cậu nói: "Bạn nhỏ này, em biết mình có mùi gì không?"
Lục Tri nghiêng đầu nhìn anh, Hạ Kiến Vi hơi cong hai mắt, khóe môi mang theo ý cười phong lưu tùy ý, nâng cao giọng điệu, "Mùi sữa."
Bạn nhỏ thích uống sữa thật sự hoài nghi không biết liệu trên người mình có mùi sữa hay không.
Hai người đi dạo xong về khách sạn thì đã hơn mười giờ, sáng mai Lục Tri phải dậy sớm đến trường học báo danh, thế nên hai người rửa mặt xong rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng thì họ bắt xe đến trường đại học B.
Mặc dù mới sáng sớm nhưng trong trường đã chật kín người, có đàn chị vừa nhìn thấy Lục Tri và Hạ Kiến Vi thì hai mắt sáng lên, nhiệt tình chào đón, thân thiết hỏi chuyên ngành của Lục Tri.
"Kiến trúc."
Lục Tri vừa dứt lời, bỗng có một bàn tay vươn tới, nắm lấy cánh tay Lục Tri, "Chuyên ngành của chúng ta năm nay vậy mà lại có đàn em đẹp trai như vậy, nào nào, đàn em, để tiền bối dẫn cậu tới đó."
Lục Tri nghiêng đầu nhìn lại, vị đàn anh này cao khoảng một mét tám, thấp hơn Lục Tri một tí, đôi mắt phát sáng nhìn cậu.
Bình luận