Chương 72: Lục căn không tịnh, Phật không độ tao
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi trở về, trường của Lục Tri cũng bắt đầu huấn luyện quân sự.
"Uầy, Lục Tri, cậu cũng thoa kem chống nắng sao, cậu dùng hãng gì vậy? Dùng tốt không? Tôi dùng hãng Q, ngày thường dùng cũng không tệ lắm, nhưng dạo này quá nóng, sợ huấn luyện quân sự xong tôi sẽ đen thành than mất." Nguyễn Dung thoa kem chống nắng tiến đến trước mặt Lục Tri, nói tía lia không ngớt miệng.
Lục Tri lạnh lùng trả lời cậu ta, "Không biết, trong nhà chuẩn bị cho."
Kem chống nắng là Hạ Kiến Vi chuẩn bị cho cậu, sợ cậu bị cháy nắng, Lục Tri không rành về phương diện này, nhìn bao bì thì là nhãn hiệu nước ngoài, cậu cũng không biết hiệu quả thế nào.
"Wow, người nhà của cậu chu đáo thật đó, tôi có thể xem không?" Nguyễn Dung chớp hai mắt nhìn Lục Tri, Lục Tri đưa kem chống nắng qua.
Nguyễn Dung vừa thấy đã kinh ngạc mở to hai mắt, thương hiệu kem chống nắng này không hề rẻ chút nào, gia đình Lục Tri vốn giàu như vậy sao?
"Đàn ông đàn ang mà thoa kem chống nắng cái gì, ríu rít như đàn bà." Sài Phong Duệ ngồi trên ghế thắt dây giày, xà quần cả buổi vẫn chưa làm xong, còn thắt thành nút chết.
"Chờ cậu bị cháy nắng mới biết sự lợi hại của nó." Nguyễn Dung tức giận trừng mắt liếc Sài Phong Duệ.
Sài Phong Duệ khinh miệt trợn trắng mắt, "Đồ ẻo lả."
Lục Tri lạnh lùng nhìn chằm chằm Sài Phong Duệ một cái, Sài Phong Duệ lập tức không dám nói gì nữa, cầm mũ đi xuống lầu một mình.
Lục Tri nhận lấy kem chống nắng trong tay Nguyễn Dung, đưa cho Phương Khôn, "Thoa một chút đi, ánh nắng dạo này rất gắt."
Phương Khôn đâu có thoa ba cái đồ này, xua tay nói: "Không cần, da tôi dày."
Lục Tri cũng không miễn cưỡng cậu ta, bỏ kem chống nắng vào trong ngăn kéo, lúc này ba người mới cùng đi xuống lầu.
Lục Tri và Phương Khôn đều không phải người thích nói chuyện, một mình Nguyễn Dung nói không ngớt miệng, quan trọng là không ai để ý tới cậu ta mà cậu ta cũng có thể tiếp tục nói tiếp, không hề cảm thấy xấu hổ.
"Đó là sinh viên mới khóa này phải không? Quả nhiên rất đẹp trai! Giá trị nhan sắc siêu cao."
"Tôi thấy trên Tieba còn tưởng rằng P ấy, chứ làm sao mà một người thật có thể đẹp như vậy chứ, má ơi, cậu ấy căn bản là không ăn ảnh!"
"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa, thấy ảnh chụp cậu ấy trên Tieba tôi đã rung động."
Lục Tri có thể nghe thấy tiếng bàn luận về cậu từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng cậu đã quen, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Trường của bọn họ thiên về khoa học tự nhiên, điều này dẫn tới trong trường nam nhiều nữ ít, đồng thời cũng dẫn đến có không ít gay.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, mặt trời chói chang treo trên cao, đứng hơn một giờ mới cho nghỉ ngơi một lát.
Giữa trưa lúc đến căn tin ăn cơm, hai chân Nguyễn Dung như đi trên mây theo sau Lục Tri, dù muốn nói chuyện với Lục Tri nhưng đã không còn sức lực, Phương Khôn liếc mắt nhìn Nguyễn Dung một cái, hỏi cậu ta: "Cậu có ổn không?"
Bình luận