Chương 73: Chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn

Edit: Rea

—————

"Lễ Quốc Khánh các cậu có về nhà không?" Nguyễn Dung quay đầu hỏi.

Phương Khôn và Lục Tri đều đang đọc sách, Sài Phong Duệ đang chơi game.

"Không về." Phương Khôn là người đầu tiên trả lời Nguyễn Dung, nhà Phương Khôn vừa hẻo lánh vừa xa xôi, ngồi xe phiền phức lại tốn thời gian, chi bằng ở lại trường giết thời gian trong thư viện.

Sài Phong Duệ bớt thời giờ trả lời Nguyễn Dung một câu, "Chắc chắn phải về rồi, Quốc Khánh này tôi muốn ra nước ngoài chơi."

Trong lời nói tràn ngập khoe khoang.

Nhưng ba người khác trong phòng không hề phản ứng lại sự khoe khoang của cậu ta, Nguyễn Dung đâu muốn nghe hai người bọn họ trả lời, cậu ta chủ yếu muốn biết Lục Tri có về hay không.

"Lục Tri, còn cậu thì sao?" Nguyễn Dung thấy Lục Tri không nói gì, cố ý hỏi lại lần nữa.

Lục Tri ngẩng đầu lên khỏi sách, lạnh lùng nói: "Phải về."

Nguyễn Dung hơi thất vọng, cậu ta nghĩ rằng Lục Tri sẽ ở lại trường, dù sao lúc này mới vừa khai giảng không lâu, căn bản không cần phải đi tàu xe mệt nhọc về nhà, nếu Lục Tri ở lại trường thì cậu ta có thể đi ra ngoài chơi cùng Lục Tri một cách quang minh chính đại.

"Tôi còn tưởng cậu không về chứ, xem ra phòng này chỉ có tôi và Phương Khôn không về."

Gia đình Nguyễn Dung bảo cậu ta đừng lãng phí tiền ngồi xe, ở bên này học hành cho tốt.

"Này, Phương Khôn, Quốc Khánh cậu có ra ngoài chơi không? Thành phố B có không ít điểm du lịch đấy, tôi tính sẽ đi tham quan hết." Nguyễn Dung không còn cách nào, đành lấy lùi làm tiến, tìm một phượt thủ cũng được.

Phương Khôn lắc đầu nói: "Không đi."

Phương Khôn nói xong lại cúi đầu đọc sách, từ chối nói chuyện phiếm với Nguyễn Dung.

Nguyễn Dung nhìn Phương Khôn rồi lại nhìn Lục Tri, yên lặng mà than thở, trong phòng có hai học bá say mê học tập, làm cậu ta cũng ngại tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Hạng nhất và hạng hai điểm trúng tuyển chuyên ngành của bọn họ đều ở trong phòng ký túc này, hạng nhất là Lục Tri, hạng hai là Phương Khôn, điểm số của hai người sát nhau, hơn nữa ngay cả tính cách cũng là kiểu không thích nói chuyện.

Nguyễn Dung cũng không biết mình và Sài Phong Duệ trúng cái vận may gì mới có thể được phân vào cùng phòng với hai gã học bá đứng đầu chuyên ngành này.

"Tôi đi thư viện, cậu đi không?" Lục Tri quay đầu hỏi Phương Khôn.

Phương Khôn gật đầu, nói: "Ừ, cuốn sách tôi mượn tuần trước đã đọc xong rồi, đúng lúc muốn mang đi trả."

Vì thế hai người hẹn nhau đến thư viện, mặc dù Nguyễn Dung muốn mặt dày lết theo cùng, nhưng khi cậu ta nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người Lục Tri, nháy mắt cảm thấy dường như có một rào cản tự nhiên chắn giữa học bá và người phàm, Nguyễn Dung không chen vào được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...