Chương 74: Y không chịu nổi tiếng "Ba" này của Hạ Kiến Vi

Edit: Rea

—————

"Sao con không về nhà? Không phải là nói đã về rồi sao?"

Sáng hôm sau Lục Thâm gọi điện thoại cho Lục Tri.

Lục Tri đang làm bữa sáng trong phòng bếp, điện thoại bật loa ngoài.

"Con đang ở chỗ chú Hạ, chiều sẽ về."

Sau khi Lục Tri dứt lời, Lục Thâm bên kia im lặng một hồi.

"Hai người chú ý an toàn, nhớ phải... Đeo bao."

Tay cầm sạn của Lục Tri khựng lại, để Lục Thâm nhắc nhở cậu chuyện này thật sự là làm khó y.

Tối hôm qua cậu và Hạ Kiến Vi không làm đến bước cuối cùng là vì kích động lăn lên giường mới phát hiện thứ gì cũng không có, không thể không lấy lùi làm tiến, để Hạ Kiến Vi dùng chân.

Lục Thâm lắp bắp nói: "Tóm... Tóm lại là phải bảo vệ tốt bản thân."

Lục Tri im lặng một lúc, cậu phát hiện hình như ba cậu đảo ngược vị trí của cậu và Hạ Kiến Vi rồi.

"Vâng, con biết, ba cũng vậy." Lục Tri bình tĩnh trả lời y, cũng không tính giải thích gì, loại chuyện này tự mình biết là được.

Nói với Lục Tri loại chuyện này vốn đã đủ ngượng ngùng rồi, không ngờ Lục Tri lại còn dặn dò bảo y cũng chú ý an toàn, con trai quá bình tĩnh ngược lại làm cho người ba như y quá vô dụng.

Nói chuyện với Lục Thâm xong, Hạ Kiến Vi vừa lúc từ trên lầu đi xuống, anh mới vừa tắm ra, cả người còn mang theo hơi nước.

"Thơm quá." Hạ Kiến Vi tiến đến trước mặt Lục Tri, đặt lên mặt cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Lục Tri đặt đĩa lên bàn ăn, bày bữa sáng xong lại đi đổ thức ăn mèo cho Tráng Tráng rồi thay nước.

"Ăn đi, để lát nữa sẽ lạnh." Lục Tri nhắc nhở.

Hạ Kiến Vi cười tủm tỉm nhìn cậu, Lục Tri không hiểu nhìn lại anh.

"Sao vậy?"

Hạ Kiến Vi lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy buổi sáng thế này thật tốt."

Lục Tri nở một nụ cười nhạt, "Ừm."

Tráng Tráng ngồi xổm bên cạnh ngáp một cái, cúi đầu ăn bữa sáng của mình.

Làn gió buổi sớm mai thổi vào, mang đến một mùi hương hoa quế.

"Quốc Khánh nên chắc trong quán rất bận, chú không đi cũng được sao?" Lục Tri hỏi.

"Nếu mọi chuyện đều cần tôi làm thì tôi thuê quản lý làm gì nữa, lâu lâu đến xem là được."

"Nhưng không phải khi trước chú thường xuyên tới quán sao?" Lục Tri nhớ lúc cậu làm thêm trong quán, mười lần là có tới tám chín lần đều có thể gặp được Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi mỉm cười nhìn cậu, "Em cũng nói là khi trước, lúc đó tôi đang theo đuổi em mà, nhất định phải xoát cảm giác tồn tại bất cứ lúc nào rồi, để tránh em quên tôi."

Lục Tri ngẩn người, hình như là vậy, cậu luôn có thể gặp được Hạ Kiến Vi ở mọi nơi, cậu cũng không nghĩ nhiều, vẫn cứ tưởng là tình cờ, bây giờ xem ra làm gì có nhiều tình cờ như vậy, có chăng là sự tất nhiên do Hạ Kiến Vi hao tâm tổn trí mà thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...