Chương 77: Nhưng tôi có người mình muốn ở bên đến đầu bạc răng long

Edit: Rea

—————

Lục Tri và Hạ Kiến Vi chơi ở thành phố X bốn ngày, khi về Lương Huy còn tặng hai người bọn họ không ít đặc sản địa phương.

Lúc tạm biệt ở nhà ga, Lương Huy bỗng nhiên nhét một tấm danh thiếp cho Hạ Kiến Vi, "Đây là phương thức liên lạc của chủ biên 《 Tiêu điểm 》 , nếu cậu đổi ý thì có thể thử liên hệ với anh ta."

Hạ Kiến Vi sững người một chút, nhận lấy tấm danh thiếp kia, giơ tay ôm Lương Huy, "Huy tử, cảm ơn."

Lục Tri hơi bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra, tạp chí 《 Tiểu điểm 》 là tạp chí nổi lên mấy năm gần đây, doanh thu vô cùng tốt, đời trước của nó là 《 Ánh mắt 》, thường xuyên đăng tải tiểu sử của một vài nhân vật nhỏ, được đón nhận nồng nhiệt trong những năm đầu, nhưng đã dần suy tàn theo sự chuyển biến của thời đại, nghe nói chủ biên hiện tại của 《 Tiêu điểm 》 đã sấm rền gió cuốn tiến hành cải biên lại 《 Ánh mắt 》, lúc này mới cải tử hoàn sinh, thanh danh của anh ta cũng nhờ vậy mà ngày càng lan rộng.

Trên đường trở về, Lục Tri cũng không chủ động hỏi Hạ Kiến Vi lời Lương Huy nói là có ý gì, Hạ Kiến Vi hiếm khi yên lặng ngồi bên cạnh cậu, không nói một lời, ánh mắt thâm trầm, dường như đang tự hỏi chuyện quan trọng nào đó.

Khi đến nhà Lục Tri, bấy giờ Hạ Kiến Vi mới nhớ tới Chương Cư Bạch đã cuỗm Lục Thâm đi rồi, phỏng chừng lúc này vẫn chưa trở về.

"Ba em đã về chưa?"

"Vẫn chưa, có lẽ phải tối mai ông ấy mới trở về." Lục Tri trả lời.

Hạ Kiến Vi gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy ý là nói đêm nay tôi có thể ngủ lại."

Lục Tri bình tĩnh từ chối: "Buổi tối em còn phải chỉnh sửa lại tư liệu chụp lần này, chú ở lại em cũng không thể ở bên chú."

Hạ Kiến Vi vô cùng đáng thương nhìn cậu, "Thật sự không hề suy xét một chút sao?"

"Chúng ta có thể cùng nhau khám phá cấu trúc cơ thể con người một chút."

Nếu lúc này không phải ở bên ngoài thì phỏng chừng Hạ Kiến Vi đã động tay động chân với Lục Tri.

Lục Tri rất cảm động nhưng lại từ chối, "Lần sau đi."

Thật ra Hạ Kiến Vi cũng chỉ là nói vậy mà thôi, anh và Lục Tri giống nhau, còn có chuyện phải làm.

Hạ Kiến Vi đưa Lục Tri lên lầu, Lục Tri lại đưa anh xuống lầu rồi dừng trước cổng tiểu khu, một lớn một nhỏ rất giống hai tên ngốc.

Nhìn bóng lưng Hạ Kiến Vi biến mất khỏi tầm mắt, Lục Tri mới xoay người đi lên lầu.

"Tri, cháu chờ một chút." Bỗng nhiên có một giọng nói gọi cậu lại.

"Ông Lưu, có chuyện gì ạ?"

Ông Lưu chính là người sống ở tầng dưới nhà Lục Tri, mấy ngày trước cậu còn giúp ông chuyển gạo.

Cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc của ông nắm lấy cổ tay cậu, tiến đến trước mặt cậu, trừng mắt nói với cậu: "Hai ngày này có một tên côn đồ lảng vảng quanh đây, hỏi thăm có một người phụ nữ tên là Lục Ninh hay không."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...