Chương 79: Tôi không muốn quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ muốn em
Edit: Rea
—————
"Có khả năng tôi biết, người này là ai..." Hạ Kiến Vi nuốt ngụm nước bọt, nói một cách khó khăn.
Trong tay Chương Cư Bạch cầm điếu thuốc đang cháy trong không khí, tàn thuốc rơi đầy ra đất.
"Gã là ai?"
Hạ Kiến Vi ngước mắt nhìn về phía Chương Cư Bạch, hai tròng mắt đen như mực.
"Lục Tri không phải con ruột của Lục Thâm, chắc là cậu biết rồi nhỉ?"
Thật ra chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hàng xóm gần nhà Lục Tri hầu hết đều biết chuyện này, Hạ Kiến Vi cũng biết. Trước khi anh và Lục Thâm đi xem mắt, Dương Bội Nghi đã được Lục Thâm đồng ý nói cho anh biết chuyện này.
Nhưng cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, Hạ Kiến Vi cũng không biết. Hạ Kiến Vi vẫn luôn nghĩ rằng hẳn là Lục Tri trông giống mẹ của cậu, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này anh mới biết được cũng không phải như mình suy đoán.
Chương Cư Bạch rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra, gật đầu một cái.
"Ừ, biết. Tôi lúc trước đúng là một kẻ ngốc..."
Sau khi hắn và Lục Thâm ở bên nhau có hỏi qua Lục Thâm, Lục Thâm chỉ nói cho hắn rằng mình và Lục Tri không phải là ba con ruột, còn những chuyện khác thì không nói tới. Chương Cư Bạch thấy y không muốn nói nên cũng không truy hỏi.
Chương Cư Bạch nhớ chỉ vì sự ngu xuẩn vô ích của mình mà đã bỏ lỡ nhiều năm ở bên Lục Thâm như vậy, trong lòng luôn thấy vô cùng hối hận.
Nếu thật sự như những gì Hạ Kiến Vi suy đoán, vậy thì đã có một lời giải thích hợp lý cho việc tại sao Lục Thâm lại mất kiểm soát đánh nhau với đối phương như vậy.
"Ý của anh là người đàn ông này có thể là ba ruột của Lục Tri?" Chương Cư Bạch hỏi.
Mặc dù Hạ Kiến Vi không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể không gật đầu thừa nhận.
"Ừ, tám chín phần mười là vậy."
Hai người Chương Cư Bạch và Hạ Kiến Vi cũng không thể đưa ra kết luận gì, mọi chuyện sẽ chỉ được tiết lộ sau khi Lục Thâm tỉnh dậy.
Cũng may Lục Thâm đã tỉnh lại vào đêm hôm đó, chuyện đầu tiên sau khi y tỉnh lại chính là bảo Chương Cư Bạch đừng nói chuyện mình nằm viện cho Lục Tri biết.
"Nó đã mười tám tuổi rồi, có quyền được biết."
Lục Thâm không tán đồng lắc đầu, "Tôi không sao, một mình nó ở bên đó cũng không dễ dàng gì, không cần vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy nó."
Chương Cư Bạch ném cái ly trong tay xuống "Choang" một tiếng, khiến Lục Thâm sợ tới mức cả người run lên.
"Chuyện nhỏ? Anh có biết mình bị gãy hai cái xương sườn không? Có biết người đàn ông đó đã từng giết người, từng ngồi tù không? Lúc ấy nếu không phải tôi đuổi tới kịp lúc thì gã đã đánh chết anh luôn rồi."
"Lục Tri, Lục Tri, trong đầu anh chỉ có nó. Lục Thâm, anh đặt tôi ở đâu? Năm tôi mười bảy tuổi, anh chê tôi còn quá nhỏ, đến khi tôi đã hai mươi bảy anh vẫn không đặt tôi ở trong lòng, anh thật sự muốn bức ép tôi trói anh rồi nhốt lại để chỉ được nhìn một mình tôi thôi anh mới cam tâm sao?"
Bình luận