Chương 8: Thế chú Hạ dẫn em đi lái xe mô tô nhé?
Edit: Rea
—————
Thật ra leo núi là một việc rất nhàm chán, nhưng Hạ Kiến Vi lại rất thích, anh nói với Lục Tri mình là người thích leo núi cũng không phải là nói bừa, hàng năm anh đều sẽ ra ngoài leo núi và du lịch một mình, anh rất hưởng thụ loại cảm giác tự do một mình này, có điều hiện tại bỗng nhiên anh cảm thấy có người đi cùng hình như cũng không tệ.
"Còn có thể kiên trì không?" Trên trán Hạ Kiến Vi lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, nhưng đôi mắt lại sáng ngời như ánh nắng sau giờ ngọ (*).
(giờ Ngọ là khoảng thời gian từ 11h cho đến 13h trưa)
Lục Tri gật đầu, thở ra một hơi, "Không sao ạ."
"Chắc là sắp tới rồi." Hạ Kiến Vi lấy bình giữ ấm trong balo ra đưa cho Lục Tri.
"Uống miếng nước đi, chắc là vẫn còn nóng đấy."
Lục Tri không ngờ Hạ Kiến Vi lại cẩn thận như vậy, Hạ Kiến Vi thấy cậu không nhận thì cười trêu, "Không phải em để ý dùng chung một bình với tôi đấy chứ?"
Lục Tri nhận lấy bình giữ ấm, "Không có, cảm ơn."
Hai người nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, lúc này mới tiếp tục leo lên trên.
Đột nhiên Lục Tri bị trượt chân, Hạ Kiến Vi vội vàng bắt lấy cậu, lòng bàn tay cậu ẩm ướt, độ ấm rất cao.
Hạ Kiến Vi thiếu chút nữa bị trượt, anh nắm chặt tay Lục Tri, đợi cho cậu đứng vững rồi anh mới buông ra.
"Cẩn thận một chút, mùa này lá rụng khá nhiều, dễ bị trượt."
"Vâng, cảm ơn." Lục Tri lau mồ hôi trên trán.
Hạ Kiến Vi đi ra phía sau cậu rồi nói: "Em đi phía trước đi, tôi sẽ đi phía sau."
"Tôi không sao, vừa rồi chỉ là không chú ý thôi." Lục Tri rất không quen với việc người khác săn sóc mình thế này.
Hạ Kiến Vi không cho nói xen vào: "Nghe lời."
Lục Tri im lặng không nói gì, lúc này cả hai mới tiếp tục đi lên.
Gió lạnh trên đỉnh núi thổi quét qua mặt như dao cắt, có hơi đau.
"Tới rồi." Hạ Kiến Vi ném cây gậy trúc giữa đường, đi về trước vài bước, nhìn xuống chẳng thấy gì mà chỉ thấy tối đen như mực, như vực sâu không đáy, khiến hai chân người ta mềm nhũn.
"Vâng." Lục Tri bị gió thổi qua, cuối cùng cũng cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên quay đầu nói với cậu: "Em không đến la hai tiếng sao?"
Lục Tri chưa từng nghĩ Hạ Kiến Vi thế mà còn có suy nghĩ trẻ con như vậy, khuôn mặt Hạ Kiến Vi ngập ý cười đi tới kéo tay cậu đến mép vách núi.
"Nào, thử xem, rất sảng khoái. Phiền muộn trong lòng đều sẽ tan thành mây khói."
Lục Tri lắc đầu từ chối, "Không cần."
Hạ Kiến Vi thấy đầy mặt Lục Tri đều viết chú lừa trẻ con, "Em đừng không tin, em xem."
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay đặt ở bên miệng, la lớn về phía xa: "A ——"
Bình luận